31. Tàn nhẫn
Một tuần sau
Mới đó Đăng Khôi trở về cũng khá lâu, bên nhà chính sau khi Trần Đăng Khoa và phu nhân lên máy bay ra nước ngoài thì không còn ai dám làm phiền đến Đăng Dương nữa.
Còn bà nội… hắn đã chịu về thăm bà rồi. Bà thấy hắn như vậy thì mừng lắm, nhất quyết giữ cháu trai và cháu dâu ở lại ăn tối rồi mới cho về. Mọi chuyện dần trở về đúng quỹ đạo của nó.
Hôm nay có nhiều chuyện cần Đăng Dương phải giải quyết, dự định kéo dài tới hết tuần sau, hắn bận đến đầu bù tóc rối luôn rồi. Không biết Minh Hiếu ở nhà ra sao, gần đây hắn quá bận nên không quan tâm em được nhiều. Mà để em ở nhà mãi như vậy cũng không tốt.
Công việc và em yêu, quá bức ép suy nghĩ của hắn rồi.
Biết người đàn ông của mình bận rộn với công việc, Minh Hiếu ở nhà không khóc không quấy, ngoan ngoãn làm bé vợ chăm sóc cây nhà lá vườn, không nên làm phiền hắn lúc này mới là điều đúng đắn.
Em bắt đầu theo giúp việc học trồng hoa, vườn nhà hắn lớn lắm, trời cũng đã sang xuân, trồng hoa bây giờ là cực kỳ thích hợp.
Ở ngoài vườn tới tối muộn mới thấy Đăng Dương về. Hắn vừa đến nhà đã ngay lập tức lên phòng sách làm việc không thèm ăn tối. Minh Hiếu sao có thể để hắn bỏ bữa như vậy được nên dặn dò giúp việc lát nữa mang cơm lên cho hắn rồi mới yên tâm đi tắm, chứ người toàn bụi đất không.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm, Minh Hiếu đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước lạnh ngắt dội từ trên đầu xuống, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
Em đã suýt chết đuối một lần, năm đó vào mùa đông, nước sông rất lạnh. Sau đó may mắn có người phát hiện vội vàng cứu em lên bờ.
Lúc nhảy xuống sông, Minh Hiếu đang gặp ảo giác…
Một tay run rẩy bám vào tường để ngăn cơ thể không gục xuống, một tay vươn lên vuốt mái tóc đã ướt nhẹp. Em ngẩng đầu, thở ra một hơi, để nước lạnh xối vào mặt giúp bản thân tỉnh táo.
Đang tắm bỗng từ đâu một thứ chất lỏng màu đỏ chảy lên người em, rất nhanh đã bị rửa trôi. Minh Hiếu đóng van, ngăn nước trên đầu xả xuống, bước đến trước gương. Em lại chảy máu mũi nữa rồi.
Trước đây chỉ có vài giọt, bây giờ lại chảy rất nhiều. Em bình thản xả nước rồi vỗ lên mặt để rửa sạch vết máu còn sót lại, xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.
Tình trạng của Minh Hiếu ngày càng xấu đi. Em ăn ít ngủ ít, hốc mắt lõm sâu, gương mặt thiếu sức sống, đôi môi tái nhợt và làn da ngày càng xanh xao. Tóc em bắt đầu rụng, cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím, cào cấu khác nhau. Đây chính là vết tích còn sót lại sau khi trải qua một cơn ảo giác.
Đúng như lời bác sĩ tâm lý nói, thuốc chống trầm cảm liều cao không có quá nhiều giá trị với em nhưng tác dụng phụ của nó sẽ không vì sức khỏe yếu ớt mà giảm đi. Minh Hiếu bị ảo giác hành hạ tinh thần, tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm hành hạ cơ thể. Miệng lúc nào cũng nói không muốn phát điên, những việc đang làm thì ngược lại.
Nhưng Minh Hiếu nào dám cho Đăng Dương biết bản thân đã trải qua những gì, em phải cố gắng để hắn được sống trong những phút giây hạnh phúc cuối cùng mà mình có thể tạo ra.
Muốn biết tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm đã khiến Minh Hiếu đau khổ đến mức nào không?
Những ngày đầu em cảm thấy buồn nôn khủng khiếp nhưng lại chẳng thể nôn được gì, miệng thì khô nứt đến phát đau. Lúc nào cũng cảm thấy đau đầu chóng mặt đi đứng không vững. Giấc ngủ bị rối loạn nghiêm trọng, có hôm thức trắng, có hôm lại ngủ rất nhiều. Tâm trạng rất dễ kích động và ý nghĩ muốn tự tử chưa bao giờ mất đi.
Em cảm thấy bản thân thật điên rồ khi dám uống thuốc chống trầm cảm liều cao mỗi ngày như thế. Mà chẳng sao đâu, vốn dĩ Minh Hiếu đã là một kẻ điên rồi mà. Nhưng trước mặt Đăng Dương, em không để lộ một chút đau đớn nào, đến khi không chịu nổi nữa sẽ biến mất một lúc, tùy tiện lấy cớ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.
Nói Minh Hiếu tàn nhẫn với chính mình quá, vậy có ai thật sự đủ can đảm đứng ra lắng nghe lời cầu cứu của em không. Một người trầm cảm giai đoạn cuối sắp phát điên cố gắng từng ngày để giữ bản thân tỉnh táo đã là một kỳ tích.
Không ai có thể hiểu được Minh Hiếu, hiểu được trong đầu em đang suy nghĩ thứ gì. Cảm giác của một người trầm cảm…bất lực và trống rỗng. Tinh thần đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, còn ai có thể cứu em đây?
Bước chân vào thế giới của người trầm cảm cũng giống như đứng trên bề mặt đại dương, không cẩn thận sẽ bị sự tiêu cực của họ làm ảnh hưởng dẫn đến tinh thần bất ổn sau đó sẽ giống như những người trầm cảm, rơi xuống đại dương sâu thăm thẳm. Không thể phản kháng, không thể dãy dụa, cô đơn và trống rỗng, rất tuyệt vọng.
Minh Hiếu không dám để Đăng Dương liều mạng như vậy. Trước khi hắn lún quá sâu thì hãy để em buông bỏ trước, như thế một người như em chết đi cũng không có vấn đề gì, còn hắn sẽ không vì em mà bị ảnh hưởng quá nhiều.
Gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu qua một bên, Minh Hiếu mặc quần áo xong xuôi mới đi đến tủ đầu giường lấy ra một túi đồ trang điểm. Mấy thứ này lần trước đi siêu thị em đã nhờ Bảo Khang mua giúp tại có vệ sĩ đi theo nên tự tay mua cũng không tiện.
Gương mặt em bây giờ nhìn thảm hại lắm, nếu không trang điểm để che đi quầng thâm trên mắt, hay làn da xanh xao ốm yếu thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Chưa kể những hành động thân mật của hắn cũng không khiến em nảy sinh phản ứng ngại ngùng hay đỏ mặt nữa rồi, phải cẩn thận hơn thôi.
Tấm gương phản chiếu Minh Hiếu từ một người bị bệnh sắp chết trở về làm một Minh Hiếu hàng ngày hạnh phúc bên Đăng Dương mới yên tâm thở phào. Em hy vọng bản thân sẽ mãi ghi nhớ được dáng vẻ này vì em biết trí nhớ của mình bây giờ không tốt chút nào, lỡ tay trang điểm đậm quá sẽ khiến hắn nghi ngờ.
Ngắm nhìn lại một lần nữa để chắc chắn không có gì sai sót trên gương mặt, em mới trở lại giường, đem túi đồ trang điểm giấu đi. Dọn dẹp lại tủ đầu giường một chút, Minh Hiếu vô tình làm cuốn sổ nhỏ nằm bên trong rơi ra ngoài. Mở ra xem mới biết thì ra là nhật kí của mình, cũng phải một thời gian rồi em không đụng vào nó.
Nói sao nhỉ? Những lời giả dối mà em dùng để đánh lừa hắn vẫn còn ở đây, chỉ có những lời thật lòng đã bị em xé rồi đem dấu ở chỗ khác, đến khi chết đi sẽ tự khắc có người đưa cho hắn.
Chuyện bị đọc trộm nhật kí Minh Hiếu biết chứ. Ngày nào, giờ nào, hắn đến và ở lại với em bao lâu em đều nhớ rõ. Vì em vốn bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng mà.
Em chỉ đơn giản là nằm trên giường, nhắm mắt và chờ đợi đến ngày hôm sau, những ngày ngủ được quả thật rất ít vậy nên hắn có bao nhiêu hành động lén lút em đều biết tỏng chỉ là không nói ra mà thôi.
Đóng quyển nhật kí lại cất vào chỗ cũ. Minh Hiếu ngả lưng xuống giường chợp mắt, nằm chờ đợi đến nửa đêm cũng nghe được tiếng mở cửa, Đăng Dương bây giờ mới về phòng.
Hắn theo thói quen lên giường ôm em vào lòng vỗ về. Minh Hiếu đáp lại cái ôm của hắn, vùi đầu vào lòng người đàn ông của đời mình. Mọi thứ cảm xúc tiêu cực dừng lại ở đêm nay thôi, ngày mai em sẽ lại trở về làm Minh Hiếu, làm vợ nhỏ của hắn, làm người mà hắn yêu. Chỉ khi nằm trong vòng tay của Đăng Dương, em mới có thể yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com