Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Anh xin lỗi Cún nhé

Đăng Dương bận rộn cả một tuần, cuối cùng cũng hoàn thành công việc để sắp xếp thời gian về nhà với em, bù đắp cho em những ngày không có hắn ở bên cạnh.

Đầu năm mà nên công ty thầu hẳn mấy dự án lớn, công việc theo đó cũng tăng lên khiến hắn vắt chân lên cổ mà làm.

Ngày nào cũng họp hành đủ thứ, việc đem về nhà làm đến đêm cũng không xong, may là bên cạnh vẫn luôn có một Minh Hiếu thông cảm cho hắn, không trách hắn vì công việc mà để em ở nhà mãi không chịu chơi với em.

Vắt áo khoác lên thành ghế, hắn vừa mới từ công ty trở về đã ầm ĩ tìm em. Nghe quản gia thông báo em đang ở ngoài vườn, Đăng Dương cởi hai cúc trên cùng áo sơ mi, chạy đi kiếm em nhỏ.

Có lẽ cả đời hắn sẽ không bao giờ tin, khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời mình không phải là ngày cùng em trao nhau chiếc nhẫn cưới mà là lúc hắn nhìn thấy em cười.

Giữa vườn hoa đầy nắng, Đăng Dương khẽ gọi một tiếng, Minh Hiếu ngay lập tức quay đầu lại cười với hắn. Một nụ cười rất đẹp, rất đơn thuần, rất sạch sẽ. Đó cũng là lúc hắn biết tình cảm mình dành cho em nhiều đến nhường nào.

Em bước tới nắm lấy tay hắn kéo đi, lúc này ý thức của hắn toàn bộ đều đặt lên chân ái của đời mình. Đăng Dương cười, quả nhiên người trước mặt là người trong tim.

Em kéo hắn đến trước mấy chậu hoa đất vẫn còn tơi xốp, nhìn qua là biết mới được trồng. Mặt em lem bụi đất, dưới chân giúp việc đang thu dọn dụng cụ làm vườn. Em đã trồng hoa lúc hắn không ở nhà sao?

[Anh Dương thấy có đẹp không?]

Em dùng thủ ngữ nói.

"Đẹp. Chỉ cần là của em tất cả đều rất đẹp." Hắn nhận lấy khăn tay từ giúp việc, vừa lau mặt cho em vừa nói.

Đăng Dương nào có để tâm đến mấy chậu cúc hoạ mi đó, linh hồn của hắn bị hình bóng người tình ở trước mắt hút mất rồi.

[Sao hôm nay anh Dương về sớm vậy? Có mệt không? Em đi nấu cơm cho anh nhé?]

Hắn nắm lấy bàn tay quơ qua quơ lại của em, khẽ hôn lên với tất cả sự nâng niu của mình. Em luôn biết cách khiến hắn yêu em nhiều hơn. Mỗi ngày!

"Anh xong việc rồi, không bận bịu nữa chỉ ở nhà chơi với Cún thôi. Mấy hôm nay để em ở nhà một mình, em chán lắm đúng không? Anh xin lỗi Cún nhé, tối anh dẫn đi chơi bù được không?"

Đăng Dương vẫn luôn như vậy, nếu liên quan đến em đều sẽ hỏi ý kiến em trước rồi mới thực hiện. Hắn không muốn em vì quyết định của hắn mà khó chịu.

[Anh Dương nói thật ạ] Mắt em sáng lên [Em muốn đi phố đi bộ có được không?]

"Bất cứ nơi nào em muốn thưa hoàng tử của anh."

Tối đến

Minh Hiếu ăn cơm xong vội tót lên phòng thay bộ quần áo mới. Ở nhà lâu quá nên được đi chơi em vui lắm, nếu em nói được chắc sẽ líu lo mãi thôi.

Bước xuống nhà, Đăng Dương đã ở cửa đợi sẵn. Sang xuân mới được có mấy ngày, khi trời tắt nắng vẫn còn hơi lạnh một xíu xiu. Minh Hiếu đứng im để hắn quàng khăn cho mình, là cái khăn hắn đan cho em đó. Xong xuôi mới nắm tay em rời nhà.

Chiếc xe bon bon trên đường lớn, vì nhà hắn nằm ở ngoại ô nên đi vào trung tâm phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Trong xe, Minh Hiếu cứ ngồi đung đưa mãi thôi, tâm trạng em đang rất tốt, trước khi đi đã uống thuốc đầy đủ nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Hôm nay phố đi bộ hình như có sự kiện gì đó, mọi người đến chơi rất đông nên các phương tiện giao thông đều phải dừng lại trước biển 'cấm vào' ở lối vào phố đi bộ.

Loay hoay một lúc cũng tìm được chỗ đậu xe. Đăng Dương bước xuống, đánh một vòng qua bên kia mở cửa cho em đã vậy còn chu đáo vươn một tay ra để em nắm lấy. Hành động này của hắn làm Minh Hiếu cười khúc khích, mười lần như một lúc nào hắn cũng đỡ em xuống xe kiểu vậy đó.

Cả hai nắm tay nhau dạo bước trên phố đi bộ. Sự kiện hôm nay chắc phải lớn lắm vì Minh Hiếu thấy dựng hẳn sân khấu hoành tráng luôn mà. Hỏi ra mới biết, Đăng Dương nói hôm nay diễn ra lễ hội mùa xuân, lát nữa có cả bắn pháo hoa nữa.

Trong lúc em còn đang mải ngắm nhìn không khí nhộn nhịp ở nơi đây hắn đã kéo em vào một quán cafe có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra bên ngoài. Đăng Dương nói sức khỏe em không tốt, không dám để em đứng lâu sợ em mệt tại lễ hội kiểu gì cũng kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Ngồi trong quán cafe thế này vừa được xem biểu diễn âm nhạc vừa có chỗ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Minh Hiếu đương nhiên không ý kiến, em biết hắn sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho em.

Ngồi chơi được năm - mười phút đột nhiên Đăng Dương biến mất để em ngồi bơ vơ một mình, đến khi hắn quay lại trên tay đã cầm theo đồ uống và bánh kem socola mà Minh Hiếu thích nhất.

Em xoè tay ra xin mà hắn đâu có cho. Chuẩn bị có người bị giận rồi đấy nhưng nhìn tên đàn ông bên cạnh cắt bánh rồi xúc một thìa đầy đủ bánh, kem và socola đưa đến trước mặt, em biết mình giận không nổi.

Minh Hiếu vươn tay muốn nhận lấy thìa bánh được đưa đến thì hắn lại rút tay về. Này! Có cho em ăn không đó, em giận thật bây giờ.

Đăng Dương như hiểu được lòng em mà mỉm cười: "Anh muốn đút cho em ăn. Nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng không thể làm hài lòng anh sao?"

Một lần nữa thìa bánh được đưa đến. Hắn đã nói vậy thì Minh Hiếu không thèm tranh nữa để cho hắn làm hết đó, em chỉ việc ngồi chơi và đón nhận sự chăm sóc đến từ hắn thôi.

Không khí bên ngoài dần trở nên sôi động khi tiếng nhạc vang lên. Minh Hiếu ngồi trong quán cafe hướng mắt ra bên ngoài xem mọi người nhảy múa và bên cạnh là Đăng Dương đang bón em ăn bánh kem.

Giây phút yên bình này cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy. Chỉ có hắn và em. Hai người, vậy là đủ rồi.

Không có âm thanh nhưng cả hai đều dám chắc mình nghe được tiếng lòng của đối phương phát ra một cách mạnh mẽ đầy sự khao khát yêu và được yêu.

Minh Hiếu ngẩng đầu, trong mắt em giờ đây chỉ còn một Đăng Dương chăm chú xem buổi biểu diễn ngoài kia. Em ngây người, không ngờ người yêu em chỉ ngồi một chỗ thôi cũng có thể đẹp trai như vậy.

Em nhẹ nhàng xích người lại tựa vào lòng hắn, Đăng Dương trong vô thức vươn tay lên xoa bụng em. Hành động này của hắn nếu là trước đây có thể làm trái tim Minh Hiếu rung động mạnh mẽ, chỉ tiếc bây giờ điều đó lại không xảy ra.

Minh Hiếu có thể không cảm nhận được tình yêu nhưng ít nhất vẫn cảm nhận được sự an toàn mà Đăng Dương mang đến che chở cho em.

Bốn tháng...em sắp phải nói lời tạm biệt rồi. Một lần nữa, anh Dương cho Hiếu xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com