Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Ngã cầu thang

Tiếng bước chân vội vã vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Một đống từ ngữ chuyên môn các bác sĩ đang nói với nhau không lời nào lọt vào tai gã đàn ông đang nhìn em yêu của mình mắt nhắm nghiền nằm trên xe đẩy.

Đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu được bật sáng, bác sĩ cùng y tá gấp gáp đẩy bệnh nhân trong cơn nguy kịch vừa đưa đến vào bên trong. Gã đàn ông đi cùng bọn họ như muốn lao vào phòng cấp cứu đã bị y tá chặn ở bên ngoài.

Bảo Khang khoác lên mình bộ đồ của bác sĩ phẫu thuật, hai trợ lý bên cạnh mở sẵn cửa cho anh. Trước khi bước vào phòng cấp cứu không quên liếc qua người đàn ông đang bị y tá giữ ở bên ngoài. Ánh mắt hắn tan vỡ, tha thiết nhìn anh. Bảo Khang biết, đây đã là lần thứ ba anh làm việc này.

Phẫu thuật cho vợ nhỏ của Đăng Dương.

Hai chân Đăng Dương từ lâu đã đứng không vững, cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại quản gia phải vội bước tới đỡ lấy trước khi hắn ngã quỵ xuống.

Vẫn như mọi ngày, sau bữa tối bên nhau Minh Hiếu sẽ cùng hắn ra phòng khách xem tivi và ăn tráng miệng. Đăng Dương để em ngồi trong lòng, một tay ôm em, một tay nghe điện thoại.

Hắn quả thật giữ đúng lời hứa của mình khi mà chẳng thèm đến công ty, hay có bất cứ buổi hẹn gặp mặt với đối tác nào, mọi chuyện đều đẩy xuống cho nhân viên còn bản thân nghỉ hẳn một tuần chỉ để ở nhà chơi với bé vợ sau khoảng thời gian bỏ mặc em mà chạy theo đống công việc ấy.

Duy chỉ có tối nay thư ký gọi điện đến để báo cáo tiến độ thực hiện dự án và một chút vấn đề phát sinh nên Đăng Dương mới phải làm việc vào cái giờ này.

Xoa đầu người nhỏ hơn trong lòng, hắn dặn em ở dưới nhà chơi một lát đợi hắn giải quyết xong mọi chuyện sẽ xuống với em. Còn nếu em chán quá thì lên phòng sách với hắn cũng được, dẫu công việc bận rộn nhưng cứ phải là ưu tiên em trước. Hắn đã hứa rồi mà.

Minh Hiếu nghe vậy liền đẩy hắn đi không thương tiếc. Đăng Dương bĩu môi nhìn em, đến khi nhận được một cái hôn gió mới chịu lên phòng làm việc. Với năng lực của mình hắn tự tin một ít chuyện cỏn con đó sẽ chẳng khiến hắn mất quá nhiều thời gian, phải giải quyết thật nhanh để còn xuống chơi với em nữa chứ.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần Minh đút mới ngả người ra sofa tựa vào lưng ghế. Cơ thể em gần đây yếu quá, ngồi chơi cũng cảm thấy rất mệt, đến nỗi chỉ muốn ngủ một giấc thật say, đáng tiếc lại không làm được.

Sau buổi đi chơi lễ hội mùa xuân hôm ấy hắn thật sự đã dành toàn bộ thời gian của một ngày chỉ để ở bên em, hành động đó vậy mà kéo dài hết cả tuần đến nỗi Minh Hiếu còn cảm thấy lo cho công ty của hắn hơn là bản thân mình nữa. Nhưng Đăng Dương lại bảo em yên tâm vì công việc đã giải quyết xong hết rồi nên hắn dành ra một tuần để nghỉ ngơi coi như tự thưởng cho chính mình.

Hắn không đi làm nữa, em cũng dần quen với việc sau lưng có thêm một cái đuôi lớn, dù trước đây hắn cũng bám em như vậy. Cuộc sống của vợ chồng son những ngày tên chồng được nghỉ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau.

Em trồng hoa, hắn đào đất
Em đi chợ, hắn xách đồ
Em nấu cơm, hắn tranh giành để hắn nấu
Em buồn ngủ, hắn nằm bên cạnh xoa lưng
Mỗi ngày trôi qua một cách yên bình như thế.

Đăng Dương cùng em ra ngoài nhiều hơn, đưa em đi những nơi em chưa đến bao giờ, mua cho em rất nhiều đồ mới để thay thế toàn bộ chỗ quần áo cũ đến phai màu của em.

Minh Hiếu từ chối hắn nhiều lắm, em bảo không cần vì em mà lãng phí như vậy nhưng hắn lại nói rằng đây mới chỉ là tấm lòng nho nhỏ của hắn thôi, em mà cứ không nhận hắn sẽ buồn chết mất. Thế là sau nhiều lần năn nỉ, Minh Hiếu buộc đầu hàng trước tấm lòng của Đăng Dương.

Tại vì sao á? Em có đầu hàng hay không thì quần áo hắn mua cho em vẫn ngày một nhiều lên, trang sức cũng có nữa mặc dù em chẳng đeo mấy cái đó bao giờ, thứ giá trị nhất trên người Minh Hiếu chắc chỉ có chiếc nhẫn cưới làm minh chứng cho cuộc hôn nhân của em và hắn.

Vậy nên phản đối không bằng thuận theo, mặc dù trong lòng áy náy vì Đăng Dương chi nhiều tiền cho mình quá nhưng em cũng không thể ngăn cản được. Thế nên mới có chuyện quần áo của em từ hai vali đến có cả một căn phòng riêng để treo đồ trong biệt thự, tất cả cũng chỉ làm thỏa mãn đam mê mua sắm cho em của hắn.

Ngồi chơi một mình mãi cũng chán, sữa đã sớm uống hết rồi. Minh Hiếu vào bếp rửa tay rồi chạy đi tìm Đăng Dương, bây giờ mới 9 giờ hơn chắc là hắn vẫn còn ở phòng sách.

Em tung tăng chạy lên lầu, cho đến khi chỉ còn cách một bậc cầu thang nữa là đến tầng hai thì đột nhiên mọi thứ trước mắt như mờ đi, tay chân em chẳng còn cảm giác gì nữa, mọi thứ như dừng lại khi Minh Hiếu nhận ra bản thân đang ngả về sau nhưng em không bám lấy tay vịn cầu thang hay bất cứ thứ gì, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của em.

Đăng Dương đang ngồi làm việc bỗng giúp việc bất ngờ xông vào làm hắn có chút bực bội vì bị làm phiền, chỉ là không ngờ lời nói của giúp việc lại đánh một cái thật mạnh vào tâm trí hắn.

"Ông chủ...cậu chủ nhỏ bị té cầu thang rồi!"

Chẳng cần suy nghĩ, hắn ngay lập tức chạy như bay xuống dưới nhà. Khi đến nơi thấy em đang nằm bất động trên sàn và dòng máu đỏ đến chói mắt đang không ngừng chảy ra từ đầu của em. Giây phút ấy hô hấp của hắn như dừng lại, chạy vội xuống ôm em rồi cầm lấy khăn giúp việc đưa đến bịt miệng vết thương, gọi quản gia đưa cả hai đi bệnh viện.

Đăng Dương chưa bao giờ căng thẳng đến thế, ngồi trong xe chỉ nghe được tiếng tim đập của hắn còn lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Cho đến khi đặt em nằm lên xe đẩy cùng bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, tinh thần của hắn vẫn chẳng thể giãn ra. Hắn không được vào với em, vậy nên chỉ có thể bám lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất là Bảo Khang - bạn thân của mình, người sẽ làm bác sĩ phẫu thuật chính cho trường hợp của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com