34. Bác sĩ và kẻ điên
Bộ dạng Đăng Dương bây giờ thê thảm vô cùng. Mặt mũi thì trắng bệch, quần áo xộc xệch, một bên vai áo đã bị máu thấm ướt, nhìn vào còn tưởng người gặp tai nạn là hắn chứ chẳng phải người đang nằm trong phòng cấp cứu kia.
Tay chân run rẩy không thể kiểm soát, đôi mắt hắn như khờ dại, tất cả những gì còn sót lại trong đầu trước khi trở nên thảm hại như bây giờ chính là hình ảnh người hắn yêu nằm trên vũng máu.
Một, hai, rồi ba tiếng. Thời gian cứ trôi qua một cách vô tình và tàn nhẫn để Đăng Dương ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Tâm can của hắn đang nằm trên bàn mổ bảo hắn làm sao không lo lắng cho được.
Minh Hiếu là người quan trọng nhất với Đăng Dương, hắn nghĩ thôi cũng không dám nếu em không còn ở bên cạnh nữa hắn sẽ thành cái dạng gì. Cũng không dám tưởng tượng viễn cảnh em rời bỏ hắn mà đi.
Khi đã quá nửa đêm, chờ đợi mãi cũng có kết quả. Đèn phòng cấp cứu tắt đi, y tá mở cửa rồi đẩy Minh Hiếu về phòng hồi sức. Bảo Khang sau một ca phẫu thuật căng thẳng đã có thể yên tâm mà thở phào một hơi.
"Cún sao rồi..."
Cánh tay bị nắm lấy, anh ngước nhìn kẻ vừa cất tiếng, thầm đánh giá một giây. Người này có phải bạn anh không vậy? Sao mà thê thảm quá.
"Đi theo tôi." Anh để lại một câu rồi bỏ đi.
Đến khi ba người lên tới sân thượng, Bảo Khang tiến về phía lan can tựa vào, mới cất tiếng.
"Ca phẫu thuật thành công. Cậu ấy bị chấn thương sọ não nhẹ, may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy hiểm. Để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và hồi phục bệnh viện quyết định tiêm thuốc an thần để cậu ấy hôn mê vài ngày."
Ngoài bốn từ "chấn thương sọ não" thì chẳng có thêm lời nào lọt vào tai Đăng Dương. Một lần nữa hắn như ngã quỵ, phải để quản gia cùng Bảo Khang đỡ lấy mới đứng lên được bình thường.
"Nghe tôi nói đã nào." Anh bất lực, tình trạng của Minh Hiếu không quá nguy hiểm đâu mà người bạn này đã như vậy rồi, sau này liệu có đủ sức đối mặt với chuyện còn đau lòng hơn không cơ chứ. Sao Minh Hiếu lại tin tưởng Đăng Dương có thể tự mình vượt qua cú sốc được vậy.
"Chấn thương sọ não chỉ là từ ngữ chuyên môn, thật ra cậu ấy chỉ bị sang chấn não thôi đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Khi hết thuốc mê sẽ tỉnh, nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu ấy không tốt nên mới phải ngủ thêm mấy ngày để tăng khả năng hồi phục."
"Cậu nói thật...?" Hắn chỉ có một hy vọng duy nhất này thôi, sao lại không liều mình bám lấy.
"Tôi sẽ không bao giờ đùa giỡn với sức khoẻ bệnh nhân của mình."
Ánh mắt Bảo Khang kiên định, Đăng Dương bây giờ mới dám thở ra một hơi. Bao nhiêu căng thẳng dồn nén theo đó mà ra ngoài. Hắn ngồi phịch xuống đất, vươn tay vuốt mặt, ánh mắt dần lấy lại chút tỉnh táo.
Anh từ túi quần lấy ra một bao thuốc lá thảy nhẹ cho người trước mặt. Hắn nhận lấy rồi châm lửa, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Sau tất cả những gì đã trải qua thì một điếu thuốc cũng xem như giải toả căng thẳng dù hắn chẳng thích thú gì.
"Không ngờ chủ tịch cũng có lúc nhếch nhác như thế này." Bảo Khang lên tiếng trêu chọc.
"Tôi nói cậu đấy Dương, về mà xem lại mình đi. Quần áo thì toàn máu, râu ria lởm chởm, nếu không phải bạn bè tôi còn tưởng cậu vừa phạm tội rồi chạy trốn đó."
"Đổi lại là cậu xem có giống như tôi không?" Hắn cãi.
"Đương nhiên sẽ không giống cậu. Tôi là bác sĩ, tôi biết cách chăm sóc tình yêu của tôi. Không ai như cậu để người mình yêu suốt ngày nhập viện đâu."
"Khai mau, lần này làm sao mà để Hiếu chấn thương sọ não?" Ánh mắt anh trở nên sắc bén, chỉ cần người trước mặt trả lời không cẩn thận sẽ lập tức băm ra thành trăm mảnh.
"Giúp việc nói em ấy ngã cầu thang...lúc đó tôi đang ở trên phòng làm việc."
"Tôi nói con người cậu đúng là cuồng công việc không sai mà." Bảo Khang ngồi xuống, mặt đầy ghét bỏ.
"Về nhà mà nghỉ ngơi đi, thay cả bộ đồ trên người nữa trông gớm chết. Đêm nay Hiếu nằm phòng hồi sức sẽ có trợ lý của tôi đặc biệt chăm sóc, ngày mai hẵng vào thăm."
Anh dứt lời, không gian liền rơi vào yên lặng. Đăng Dương cứ ngồi đó, mắt đăm chiêu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Đến khi điếu thuốc trong tay chỉ còn chút lửa tàn hắn mới dập tắt nó rồi đứng dậy.
"Khang. Cảm ơn nhé."
Trước cái vỗ vai của bạn mình, Bảo Khang chỉ vẫy tay đuổi người. Đến khi bóng hắn khuất hẳn mới mò xuống phòng bệnh của Minh Hiếu.
Nhìn cậu nằm trên giường ngủ say, vẻ mặt trong lúc ngủ đã lộ rõ bản thân tiều tụy đến mức nào. Anh thở dài, chuyện tình yêu của hai người này sao mà đau đầu quá.
Những chuyện Minh Hiếu nhờ anh làm đều đã xong cả rồi, hai tháng tiếp theo không biết cậu sẽ lại làm ra những chuyện điên rồ gì nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao anh phải tiêm thuốc an thần để cậu ngủ say.
Cậu dùng não quá nhiều dẫu biết càng suy nghĩ hoang tưởng càng xuất hiện, đến mức anh cảm thấy cậu quá mạnh mẽ để đối mặt với những cơn ảo giác. Một người sắp chết lại có quyết tâm tới vậy sao? Quyết tâm sống mãnh liệt chỉ chờ đến một ngày thích hợp để chết đi.
Anh thấy Minh Hiếu điên rồi.
Còn anh đang tiếp tay cho kẻ điên đó...
Bảo Khang rời khỏi phòng bệnh để cậu nghỉ ngơi. Trong ba ngày tới tạm thời không tỉnh dậy được đâu vì anh sẽ không cho cậu tỉnh. Đăng Dương không đáng tin, bằng mọi cách anh phải giữ người này ở lại bệnh viện lâu nhất có thể. Chứ để về nhà với tên bạn thân kia không biết Minh Hiếu liệu có sống được đến lúc ly hôn không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com