36. Anh quát tôi à?
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hất lên cơ thể đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Minh Hiếu trở mình. Em mở mắt, chớp chớp mấy cái để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện len lỏi vào hai cánh mũi khiến em phải nhăn mặt.
Minh Hiếu chống tay để nâng người lên tựa vào thành giường. Đầu em vẫn hơi choáng nhẹ nhưng có thể ngồi dậy như vậy là tốt lắm rồi. Mấy ngày nằm trên giường mê man, em cảm thấy mình như bị ai đánh vậy, nhức mỏi vô cùng, bảo sao đến cả việc mở mắt em cũng cảm thấy khó khăn.
Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Minh Hiếu vô thức bật cười với một cửa sổ ngập hoa hướng dương mà Đăng Dương hay kể em nghe lúc em đang ngủ. Sự lãng mạn của hắn tỉ lệ thuận với tình yêu dành cho em đúng không? Sao mà sến quá vậy. Thôi thì cũng là lần đầu tiên có người tặng hoa cho em, Minh Hiếu vẫn là nên trân trọng tấm lòng của người tặng. Đem hoa hướng dương làm loài hoa mình yêu thích.
Nghỉ ngơi một chút bỗng em nghe tiếng bụng kêu biểu tình đang rất đói. Chắc cũng phải bốn năm ngày em chưa được ăn gì rồi. Ngủ suốt ấy mà, toàn truyền dinh dưỡng chứ có gì bỏ bụng đâu không đói mới lạ. Dường như ông trời cũng hiểu lòng em mà mới nghĩ đến chuyện ăn thôi bỗng thấy cửa phòng bệnh mở ra và có hai người đàn ông bước vào rồi.
Minh Hiếu chưa kịp chào hỏi đã có một bóng người cao lớn lao đến ôm chầm lấy em làm em suýt ngã khỏi giường, bên tai nghe tiếng người đó ầm ĩ.
"Bé ơi em tỉnh rồi! Bé có biết anh lo lắm không? Anh chừa rồi, sau này anh không bỏ bé một mình nữa đâu, bé đau anh xót lắm."
Đăng Dương gục trên vai em khóc lớn, đến nỗi Minh Hiếu cũng không biết phải làm sao để dỗ người đàn ông này.
Nhìn một màn tình cảm nồng thắm Bảo Khang chỉ biết day trán thở dài. Xin phép hôm nay anh được làm bóng đèn sáng nhất nhé.
Một lúc sau sự ồn ào vẫn không dứt. Mắt thấy Minh Hiếu dỗ không nổi nữa mà nhìn về phía mình cầu cứu, Bảo Khang mới đi tới nắm cổ áo Đăng Dương kéo ra.
"Cậu im lặng một chút coi." Anh nạt. "Hiếu vừa mới tỉnh dậy đừng có kích động cậu ấy. Vết thương lần này là ở đầu đấy ông tướng, chứ không phải là chỗ để cậu ồn được đâu."
Đăng Dương bị ăn mắng chỉ có thể mím môi, nước mắt lưng tròng, bộ dạng như bị ai đó bắt nạt trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng nó không có tác dụng với Bảo Khang. Anh nhìn người bạn này bằng ánh mắt dè bỉu, thầm nghĩ trong lòng người không đẹp xin đừng tỏ ra dễ thương.
Dẹp Đăng Dương qua một bên, anh quay lại nhìn Minh Hiếu, hỏi: "Cậu thấy trong người thế nào?"
[Tôi ổn, cảm ơn anh]
"Để tôi xếp lịch chiều nay dẫn cậu đi khám tổng quát. Còn vết thương trên đầu tôi đã theo dõi mấy ngày hôm nay đều không có vấn đề gì. Với lại thấy cậu khỏe mạnh thế này có vẻ như cuộc phẫu thuật thành công và không để lại di chứng."
"Trần Đăng Dương!"
"Hả?" Bỗng bị réo cả họ và tên hắn vội đáp.
"Tiếp theo là việc của cậu."
Anh dúi vào tay hắn chiếc cặp lồng, đi về phía sofa ngồi xuống tận hưởng bữa trưa của mình. Còn Đăng Dương, hắn nào dám để em đợi lâu vội kéo ghế đến bên cạnh giường rồi lấy cháo bón em ăn.
Buổi trưa cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế. Đăng Dương bị mắng xong không còn dám quấy nữa mà để Minh Hiếu được nghỉ ngơi.
Đến chiều hắn có một cuộc họp sớm không thể hủy được mới miễn cưỡng rời xa em nhưng trước khi đi vẫn không quên mè nheo một trận khiến người khác đau đầu. Kết quả là bị Bảo Khang đuổi thẳng.
Bây giờ đã một giờ hơn, bệnh viện bắt đầu đến giờ làm việc. Anh chỉnh trang lại rồi nhìn Minh Hiếu, nói: "Cho cậu năm phút để chuẩn bị."
Anh bỏ lại một câu định bụng rời đi. Nào ngờ chân chưa kịp bước đã nghe tiếng người đáp.
"Anh quát tôi à?"
Lần đầu tiên cậu cất giọng cách đây phải cả tháng rồi chứ ít gì. Bảo Khang nghe cậu nói có hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời.
"Học thằng Dương biết quấy người khác rồi à? Làm gì khó coi quá v-..."
Lời nói bị cắt ngang.
"Anh nói tôi khó coi?"
Nhìn một bên lông mày của Minh Hiếu nhếch lên, Bảo Khang vội sửa.
"Là thằng Dương khó coi."
Minh Hiếu im lặng không nói nữa, mắt cũng hướng đi chỗ khác anh mới dám rời phòng. Trong lòng Bảo Khang tự dặn rằng đây là bệnh nhân của anh, là Minh Hiếu bị trầm cảm chứ không phải Đăng Dương suốt ngày đôi co với mình.
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, anh đã có thể khẳng định Minh Hiếu chỉ dịu dàng khi im lặng, còn lúc nói chuyện sẽ rất thèm đòn giống Đăng Dương. Đồng vợ đồng chồng quá ha.
Năm phút sau anh trở lại với một chiếc xe lăn. Minh Hiếu không mở miệng thêm lần nào nữa, trở lại dáng vẻ bị câm của mình để anh đưa đi.
Một lần khám tổng quát như vậy mất đến bốn tiếng hoặc hơn. Quần quật cả buổi đến tối cũng khám xong. Bảo Khang trả Minh Hiếu không một vết xước về vòng tay Đăng Dương đã đợi sẵn ở phòng bệnh rồi tan làm. Cho hai vợ chồng đó không gian riêng tư để mà ôm ấp nhau đi, bạn mình xót vợ cả tuần cũng nên được bù đắp.
Trước đó đã căn dặn không được làm gì quá đáng vì sức khoẻ Minh Hiếu chưa ổn định, ngày mai quay lại thấy cậu bị làm sao xem Bảo Khang có tế Đăng Dương một trận không.
Kết quả khám tổng quát có khi phải đến trưa mai mới nhận được, mặc dù hơi áy náy vì cậu mới tỉnh không lâu đã bị mình đẩy đi hết chỗ này đến chỗ nọ khắp bệnh viện nhưng biết làm sao bây giờ, Bảo Khang cần nắm bắt được tình trạng sức khoẻ hiện tại của cậu. Nếu trầm cảm không gây nguy hiểm cho người bệnh thì anh nào có phải đau đầu như bây giờ.
Dù gì cũng là một kẻ điên, biết đâu cậu diễn giỏi quá lại có thể qua mặt được anh thì sao? Bảo Khang không tin Minh Hiếu, cứ cho là anh đa nghi quá nhưng anh cần một cái gì đó đáng tin để đảm bảo rằng cậu không làm điều gì dại dột ngoài việc lao đầu đi tìm chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com