37. Lời đề nghị bất ngờ
Một ngày trôi qua ở bệnh viện đối với Minh Hiếu cực kỳ nhàm chán. Hôm nay Đăng Dương đi làm ca chiều đến tận tối mới về chơi với em và trông em ngủ. Bảo Khang thì khỏi nói, anh là bác sĩ đã vậy còn là trưởng khoa, công việc bận rộn đến nỗi thời gian nghỉ ngơi còn không có, sao mà có thời gian để chơi với em.
Minh Hiếu đi quanh quẩn trong phòng bệnh cho bớt chán nhưng đi mãi cũng mệt em mới kéo ghế đến bên cửa sổ ngồi xuống, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Đăng Dương hôm nào cũng thay một cửa sổ đầy hoa hướng dương mới cho em nên mỗi khi có nắng chiếu vào chiếc cửa sổ này trở nên thơ mộng cực kỳ.
Đặt tay lên bệ cửa rồi vùi mặt vào cánh tay của mình, em dụi dụi để lau đi hai hàng nước mắt chảy dài. Bộ dạng của em bây giờ người ngoài nhìn vào còn tưởng Minh Hiếu khóc nhiều đến nỗi mặt em đã tèm nhem nước mắt nhưng sự thật thì không phải như vậy. Em đang dần mất đi khả năng kiểm soát của mình rồi, nước mắt không vì lý do gì cũng tự chảy ra rất nhiều.
Mấy ngày qua quả thật không dễ dàng, Minh Hiếu phải gồng mình lên mà giả vờ trước mặt Bảo Khang. Đăng Dương em không sợ, vì hắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra sức khoẻ của em đã kém đến mức nào đâu nhưng Bảo Khang thì có thể.
Mỗi khi tiếp xúc với anh em đều phải cố tỏ ra là mình đang vui vẻ mà đùa giỡn chứ không thể nào để anh biết tinh thần em suy yếu một cách nghiêm trọng.
Em biết anh không tin mình vậy nên mới đưa em đi khám tổng quát, anh có thể dựa vào kết quả đó để giám sát xem em còn định làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ nữa. Bác sĩ tâm lý nói hãy tôn trọng quyết định của em để em được ra đi thanh thản nhưng bác sĩ mà, ai chẳng có đạo đức nghề nghiệp của mình đặc biệt là một người nổi tiếng được lòng bệnh nhân nhất bệnh viện như Bảo Khang.
Đồng ý giúp em che giấu Đăng Dương vậy thôi chứ trong lòng em biết anh cũng không muốn thấy em đi tìm chết mà chỉ đứng nhìn. Đến giờ này ai mà chẳng có bí mật cũng như tâm tư mà mình che giấu cơ chứ, sau lưng anh em lén lút làm nhiều chuyện lắm không chắc là giấu được cả đời nhưng đến giờ anh vẫn chưa biết thì liệu những điều Minh Hiếu suy nghĩ từ trước rốt cuộc có xảy ra không.
Lẽ nào bác sĩ tâm lý lại không cảm thấy kì lạ về bài kiểm tra tâm lý của em sao, hay thật sự không biết vậy. Nếu là vế thứ hai thì Minh Hiếu cảm thấy có chút đau lòng đấy.
Bao nhiêu lời không thể nói ra em đều viết hết trong bài kiểm tra tâm lý rồi mà chẳng biết có ai nhận ra không.
Nếu có thì là bao giờ, liệu còn kịp để cứu em.
Nếu không thì coi như những lời nói đấy của em theo gió cuốn bay đi, thế giới thật sự ruồng bỏ em rồi. Minh Hiếu chết cũng không cảm thấy tiếc.
Vỗ lại gương mặt mình cho tỉnh táo, em lấy tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, có lẽ tâm lý em ổn định hơn một chút rồi, mong là từ giờ đến lúc gặp Bảo Khang em sẽ không mất kiểm soát mà lại khóc tiếp.
Giờ nghỉ trưa của bệnh viện đã tới, anh sẽ đến đây ngay thôi và đương nhiên không thể thiếu kết quả khám tổng quát ngày hôm qua của em.
"Kết quả kiểm tra khám tổng quát có rồi đây." Giọng Bảo Khang oang oang.
Biết ngay mà, cứ rảnh ra một cái anh sẽ chạy đi tìm em ngay.
Bảo Khang bước vào phòng bệnh đem xấp giấy đặt trước mặt Minh Hiếu.
"Liệu mà giải thích rõ ràng cho tôi vì sao lại để mình bị bệnh nặng đến mức này không thì đừng trách tôi đem chuyện cậu muốn chết đi kể cho thằng Dương đó." Giọng anh ngả ngớn.
"Khang, từ bao giờ anh lại tệ như vậy chứ? Nay còn dám đe dọa tôi." Minh Hiếu vui vẻ cầm kết quả kiểm tra đánh nhẹ vào người anh. Bảo Khang nhún vai im lặng, thấy vậy cậu mới tập trung xem kết quả của mình.
Suy nhược cơ thể
Suy nhược thần kinh
Suy giảm trí nhớ
Rối loạn giấc ngủ
Loét dạ dày
Thiếu máu
Trên đây chỉ là một vài chẩn đoán bệnh làm em cảm thấy ấn tượng chứ thật ra còn cả đống bệnh vặt kèm theo nữa.
Minh Hiếu bật cười. Thì ra mình đã nặng đến mức này.
Nhìn người đang ngồi trên giường sau khi đọc xong kết quả khám của mình thì ngây ngô cười ngốc, Bảo Khang chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trầm cảm không giết người ngay lập tức, nó khiến người bệnh chịu đau khổ vì hàng đống thứ bệnh kèm theo này.
“Đáng lẽ hết tuần này cậu sẽ được ra viện vì vết thương trên đầu đã ổn định, không xảy ra biến chứng nguy hiểm nào. Nhưng nhìn kết quả này xem ra tôi phải giữ cậu ở lại đây thêm một thời gian.”
Người trước mặt mang một cơ thể đầy bệnh như thế vẫn có thể sống đến bây giờ, Bảo Khang chỉ dám dùng hai chữ kỳ tích để miêu tả. Đổi lại là người khác chắc sớm phát điên mà chết rồi.
"...tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ tôi sẽ không đợi được đến lúc ly hôn." Minh Hiếu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
"Ý gì?" Anh cau mày. "Sao lại đột ngột như vậy. Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu thời gian. Sắp sang tháng thứ năm rồi đó, chỉ còn một tháng hơn thôi, cố gắng được không?"
"Tôi không biết. Gần đây cơ thể tôi rất yếu, cứ nghĩ do tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm gây ra mà thôi nhưng bây giờ nhìn kết quả này tôi nhận ra có lẽ tôi đã quá coi thường tác dụng phụ của thứ thuốc này."
"Nếu là sau ly hôn thì tôi hiểu, nhưng bây giờ...cậu rõ ràng biết thằng Dương có thể vì chuyện này mà phát điên. Tên đáng ghét đó yêu cậu quá nhiều."
Trái ngược với Bảo Khang sắp kích động, thái độ của Minh Hiếu bình thản hơn rất nhiều.
"Tôi tự có cách của riêng mình. Anh Dương rất nghe lời tôi."
Bảo Khang nghe xong liền im lặng. Nhìn thái độ của anh, Minh Hiếu bèn nói tiếp: "Sao vậy? Không tin tưởng tôi đến thế à?"
Nét mặt anh thoáng đanh lại, điều này khiến em buồn cười.
"Đã nói anh đừng quá đa nghi mà. Tôi sẽ không làm gì anh Dương đâu. Việc đâm đầu vào chỗ chết là điều dại dột nhất tôi có thể làm rồi, sẽ không còn điều gì dại dột hơn đâu."
Lời vừa dứt, Bảo Khang ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu. Đôi mắt đã chết ấy không có nổi một tia ánh sáng, cảm giác mơ hồ khó đoán ẩn hiện sâu bên trong khiến anh phải nghi ngờ.
Người này chính là Minh Hiếu...cũng không phải là Minh Hiếu.
"Nhờ anh giúp tôi chuyện này được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com