38. Cậu ấy đang ở giai đoạn nào
Bảo Khang rời khỏi phòng bệnh nắm chặt điện thoại trong tay. Những lời cuối cùng Minh Hiếu muốn gửi đến Đăng Dương đều đã ghi lại hết rồi. Lần đầu cũng là lần cuối được nghe giọng nói của vợ, Minh Hiếu thật sự rất ác nhưng cậu vẫn giữ đúng lời hứa với anh. Đăng Dương sẽ không phát điên sau khi nghe được những lời này.
Trong lúc bản thân đang rơi vào trầm ngâm với mớ suy tư rối bời chưa có lời giải đáp của mình thì bác sĩ tâm lý không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện, nắm lấy vai Bảo Khang mà thở. Anh tính đỡ người ta ngồi xuống nghỉ trước nhưng bác sĩ tâm lý nhất quyết giữ chặt lấy vai anh.
"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại đến đây?" Bảo Khang nghi hoặc.
"Hiếu..." Bác sĩ tâm lý giọng nói đứt quãng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. "Hiếu làm giả kết quả kiểm tra tâm lý."
Bảo Khang hay tin có cảm giác như sét vừa đánh một cái đùng qua lỗ tai, anh vội quay đầu nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng chặt ấy nhưng nghĩ kĩ lại một chút trước khi lao vào hỏi cậu cho ra lẽ, cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Sao lại làm giả? Anh là người trực tiếp khám cho cậu ấy mà, kết quả cũng là anh chẩn đoán sao mà làm giả được?"
"Hiếu đã từng đi bệnh viện tâm thần làm bài kiểm tra một lần, kết quả chẩn đoán bị trầm cảm nặng. Cậu ấy vốn đã biết trước đáp án để tự đặt bản thân vào trường hợp trầm cảm nặng, đây chính là cách cậu ấy đánh lừa tôi."
Bao nhiêu năm làm nghề có nằm mơ bác sĩ tâm lý cũng không mơ đến cảnh mình bị một người mắc bệnh tâm lý qua mặt liền nói tiếp.
"Cho dù đến bao nhiêu bệnh viện để kiểm tra đi nữa kết quả cuối cùng vẫn sẽ là trầm cảm nặng, bài kiểm tra của cậu ấy sẽ mãi tồn tại duy nhất một kết quả. Hiếu ngay từ đầu đã lừa chúng ta, cậu ấy tuyệt đối dấu bệnh nên mới lừa chúng ta."
Bảo Khang nghe người đối diện xả một tràng đã không còn tin vào tai mình nữa. Anh ôm đầu, tựa vào tường rồi trượt xuống, mọi chuyện xảy đến một cách quá đột ngột bảo anh làm sao tiếp nhận đây.
"Anh từ đâu mà biết được chuyện cậu ấy đi khám ở bệnh viện tâm thần trước đây?" Anh nhận ra lời nói của bác sĩ tâm lý có điểm đáng nghi, trong đó có cả thông tin mà anh chẳng hề hay biết.
"Trong lúc tư vấn tâm lý, Hiếu đã nói với tôi rằng cậu ấy từng đi khám vào năm 18 tuổi, bác sĩ ở bệnh viện tâm thần đã chẩn đoán cậu ấy bị trầm cảm nặng. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về buổi tư vấn ngày hôm đấy vì cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, cuối cùng dùng một chút quan hệ để liên lạc với bệnh viện tâm thần dò hỏi kết quả của Hiếu."
"Nếu kết quả chẩn đoán của anh là giả. Vậy...vậy rốt cuộc cậu ấy đang ở giai đoạn nào của trầm cảm?" Bảo Khang trở nên nghiêm trọng, anh nhận ra Minh Hiếu có vấn đề rồi.
"Không có kết quả chính xác tôi không dám khẳng định nhưng 2 năm bị trầm cảm không tiếp nhận tư vấn tâm lý lại còn tự ý bỏ thuốc... Tôi nghĩ cậu ấy đã bước đến giai đoạn của loạn thần rồi."
Lời nói ra không có căn cứ nào hết thế mà lại thỏa mãn được người trong phòng. Vậy là không ai nhìn thấy được lời thật lòng cuối cùng của em rồi. Minh Hiếu thôi tựa lưng vào cửa nghe lén, em bước đến bên giường ngồi xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lặng thinh trong khi hai người ngoài kia đang rối hết cả lên.
Tia giảo hoạt loé lên nơi đáy mắt chàng trai trẻ. Em cúi đầu, khoé miệng vô thức kéo lên một nụ cười. Muộn rồi, đến lúc phát hiện ra kết quả bị làm giả đã muộn rồi, Minh Hiếu bước đến giai đoạn loạn thần được hơn một tháng thử hỏi làm cách nào để khiến em quay đầu lại đây.
Nếu chỉ dựa vào việc ngây thơ như dùng thuốc thì xin lỗi thuốc chống trầm cảm vốn dĩ không có tác dụng với em nhưng tác dụng phụ lại rất nhiều. Minh Hiếu tinh thần tốt lên sau khi dùng thuốc là giả, Minh Hiếu tiều tụy đi rất nhiều sau khi dùng thuốc mới là thật. Chỉ là em không khóc không quấy, không để lộ một chút đau đớn nào nên chẳng có ai nhận ra nụ cười em treo trên môi mang theo đầy sự mệt mỏi, vẻ bình thản cũng chỉ là giả vờ.
Không ai có thể ngăn cản một kẻ điên đi tìm chết. Minh Hiếu từ khi bắt đầu bài kiểm tra giấy đã nhận ra một lỗ hổng rằng những câu hỏi mà bác sĩ đặt ra phải đến 95% tương đồng với những câu hỏi em đã trả lời khi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra vào năm 18 tuổi. Bằng một cách thần kì nào đó, đáp án cách đây hai năm bỗng nhiên hiện ra trước mặt, em cứ như vậy mà trả lời câu hỏi một cách dễ dàng không cần suy nghĩ.
Thật may mắn là những gì mình viết ra lại phù hợp với lỗ hổng của bài kiểm tra. Minh Hiếu an toàn ở trong phạm vi trầm cảm nặng, chỉ có 5% còn lại là em đưa những lời thật lòng vào trong đó thôi. Những bài kiểm tra sau đó thì lại càng dễ khi chỉ cần ra vẻ đau khổ một chút, trống rỗng một chút để đánh lừa bác sĩ và cái này Minh Hiếu làm được, cho dù em có diễn thành cái dạng gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bị phát hiện đâu vì em chỉ đang tái hiện lại một Minh Hiếu năm 18 tuổi khi biết tin mình bị trầm cảm nặng mà thôi.
Em nằm xuống giường, vươn tay xoa bóp cái đầu đau nhức. Từ lúc đi kiểm tra tâm lý về đến nay quả thực Minh Hiếu không có ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Suy nghĩ càng nhiều tần suất nhìn thấy hoang tưởng càng tăng nhưng em không muốn kế hoạch có thêm biến số nào xảy ra nên phải gồng mình để chống chọi.
Nếu để người khác biết được Minh Hiếu mất công sắp đặt một kế hoạch hoàn chỉnh trong sáu tháng chỉ để đi chết chắc chắn sẽ mắng chửi em là đồ điên. Nhưng chấp nhận đi, Minh Hiếu là một kẻ điên, chỉ có những kẻ điên mới đâm đầu đi tìm chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com