Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Lời thật lòng khó nói

5 giờ chiều

Bệnh viện đã hết giờ làm việc. Bảo Khang cởi áo blouse vắt lên thành ghế, vươn tay cầm lấy cốc cafe trợ lý vừa mua cho nhấp một ngụm, thả mình xuống sofa chợp mắt.

Mấy ngày nay công việc của anh đột nhiên dày đặc, tâm trí một nửa đặt lên bệnh nhân, một nửa đặt lên con người bị trầm cảm đang dần có những hành động trở nên kì lạ kia.

Đăng Dương đi công tác một ngày, Minh Hiếu xa hắn từng ấy thời gian không có dấu hiệu nào là trở nên bất bình thường. Điện thoại trên bàn lúc này đổ chuông, anh lười biếng nhấc máy.

"Hôm nay Cún thế nào?"

Mở miệng ra đã "Cún" rồi, bạn bè với nhau còn chẳng hỏi thăm được câu nào hẳn hoi.

"Vẫn ngoan như thế. Cơm ăn no, thuốc uống đủ, tình trạng tinh thần cải thiện. Tôi nói này Dương, cậu thật sự có tác dụng lớn đối với Hiếu như vậy à?"

"Bao giờ cậu lấy vợ đi sẽ hiểu."

Nhận được câu trả lời anh liền "xùy" một tiếng dài khinh bỉ. Bảo Khang bị ba mẹ hối lấy vợ đã rất mệt rồi, không cần thêm một người nữa đâu nên chuyển chủ đề.

"Bao lâu nữa cậu trở về? Hoa hướng dương trong phòng nhớ cậu đến héo rồi."

Đầu dây bên kia Đăng Dương nghe được mấy lời này tâm trạng tốt lên không ít lại bắt đầu bật trạng thái cuồng si vợ nhỏ mà léo nhéo đến mức Bảo Khang đau cả đầu. Bị ăn quát mới chịu nghiêm túc.

"Công việc thuận lợi, sáng mai có thể trở về."

"Có quà cho tôi không đấy?"

"Có quà cho vợ tôi."

"Cậu...con mẹ biến."

Bảo Khang cúp máy ngang. Đáng ghét quá đi, sao lúc nào anh cũng là bóng đèn công suất lớn trong chuyện tình yêu của hai con người này vậy.

Uống nốt ngụm cafe, anh đứng dậy lấy áo blouse khoác vào rồi đến phòng bệnh kiếm Minh Hiếu.

Cánh cửa được mở ra. Minh Hiếu đang ngồi trên giường thấy anh ngay lập tức trở nên mừng rỡ. "Khang, tôi muốn ra ngoài ngắm hoa."

Bảo Khang cảm thấy bất ngờ, chỉ sau một đêm người con trai này thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ánh mắt cậu sáng lên dường như mọi khúc mắc trong lòng đã được giải quyết. Minh Hiếu suy nghĩ thông suốt rồi sao?

"Khang...Khang! Anh có nghe tôi nói gì không đó?" Em vươn tay lên vẫy vẫy trước mặt anh.

"Hả? À...ừ sao hôm nay lại đòi đi chơi vậy?"

Minh Hiếu nhíu mày. Người này có chịu để ý gì không vậy? Trời sang xuân rồi đó, cây cối trong khuôn viên bệnh viện đều nở hoa cả rồi, không đi xem thì thật lãng phí.

Vị bác sĩ trẻ bị người ta kéo đi rồi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Minh Hiếu chạy đằng trước háo hức như vậy anh cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, cùng người chạy đi.

"Khang, hoa đang rơi kìa!"

Một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ để những cánh hoa mỏng manh bị cuốn bay tạo nên một khung cảnh thơ mộng cực kỳ dưới cái nắng của hoàng hôn đang dần buông xuống.

Minh Hiếu phấn khích bước lên phía trước giang tay đón lấy cánh hoa đang rơi, nụ cười trên môi trở nên rạng rỡ.

"Hiếu, cậu thích loài hoa nào nhất?"

Nghe anh hỏi, em ngay lập tức trả lời: "Hoa hướng dương! Tôi thích hoa hướng dương."

"Vì sao vậy? Nó có gì đặc biệt với cậu sao?"

"Anh Dương nói hoa hướng dương rất hợp với tôi. Nó rực rỡ như tôi vậy."

Đáy mắt Bảo Khang thoáng giao động. Bây giờ anh đã hiểu vì sao Đăng Dương lại si mê người này nhiều đến thế. Minh Hiếu giống như những cánh hoa đang bay trong gió, rất đơn thuần sạch sẽ cũng rất khiến người khác muốn nâng niu.

"Nếu thằng Dương ở đây nó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi thấy cậu như thế này."

Đứng trước câu nói của Bảo Khang, ánh mắt Minh Hiếu thoáng đượm buồn. Em nhìn anh mà không hề hay biết bản thân đã trở về dáng vẻ khiến người khác cảm thấy xót xa lúc bị trầm cảm.

"Khang, cảm xúc trong tôi đã chết từ rất lâu rồi. Dẫu biết nói ra nếu để anh Dương nghe được sẽ rất đau lòng nhưng Minh Hiếu trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của Đăng Dương. Căn bệnh trầm cảm đã lấy đi quá nhiều thứ trong đó có cả cảm xúc của tôi."

Cơn gió mùa xào xạc thổi qua, ánh mắt Minh Hiếu nhìn Bảo Khang chằm chằm, nó cô độc, lạnh lẽo đủ khiến tâm lý của một bác sĩ như anh gặp khủng hoảng.

"Thật may bệnh của tôi trở nặng vào mùa đông, tôi được mặc áo dài tay vậy là có thể che đi những vết cào cấu đến chảy máu đang hằn lên da thịt của mình. Căn bệnh ấy hành hạ mỗi ngày bằng cách bào mòn tâm trí tôi và đến khi tinh thần mục rỗng tôi sẽ trở nên điên loạn."

"Trầm cảm sẽ không buông tha cho tôi tới giây phút cuối đời, dù tôi có muốn chết đến phát điên nhưng chưa tới lúc thì tôi bắt buộc phải sống. Mặc cho trước mắt thành phố hoa lệ có trở nên biến dạng, đường đi xập xệ đổ nát, thậm chí tôi nghĩ mình có thể rơi xuống và chết bất cứ lúc nào.”

“Ngay lúc này dưới chân tôi đang là vực thẳm, con người khi rơi vào trạng thái loạn thần họ nhất định sẽ phát điên, tôi cũng vậy nhưng bây giờ điều trị đã không kịp nữa rồi."

Bảo Khang chết lặng. Từng câu từng chữ mà Minh Hiếu nói như muốn bóp nghẹt trái tim anh. Anh biết bây giờ cậu đang không tỉnh táo vì ảo giác đã chiếm lấy tâm trí nhưng những lời cậu nói lại thể hiện bản thân đang rất tỉnh táo để trò chuyện với anh.

"Khang, sau này giúp tôi chăm sóc anh Dương nhé, tôi không sống được lâu nữa đâu. Bác sĩ tâm lý muốn tôi ra đi thanh thản nên khuyên tôi không cần phải trị liệu tâm lý từ lúc đi khám. Gồng gánh suốt một khoảng thời gian như vậy có lẽ đã đến lúc tôi nên chết đi rồi."

Dứt lời, Minh Hiếu thở nhẹ một hơi như chút bỏ được gánh nặng, em bước đến vỗ vai anh rồi quay đầu trở về phòng để lại Bảo Khang đứng chôn chân ở đó.

Rối bời hiện lên nơi đáy mắt chàng bác sĩ trẻ. Minh Hiếu chỉ mới vui vẻ một chút, anh đã ngu ngốc tin rằng cậu chịu quay đầu, không làm những chuyện dại dột nữa và rồi như sụp đổ khi nhận ra đằng sau một Minh Hiếu thoải mái, vui cười trong thoáng chốc ấy hoá ra lại là một kẻ điên.

Bảo Khang nào có hay đây là lần đầu vui vẻ và cũng là lần duy nhất anh nhìn thấy ở con người này.

Đó là sự dịu dàng cuối cùng Minh Hiếu dành cho thế giới, mà anh chẳng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com