41. Kẻ điên bị thế giới ruồng bỏ
Bảo Khang ngồi trong phòng làm việc xem kỹ đáp án bài kiểm tra tâm lý của Minh Hiếu vào hai khoảng thời gian khác nhau. Dù rất muốn nhưng anh của bây giờ lại không thể tin cậu một cách mù quáng như lúc trước.
Con người Minh Hiếu quá khó đoán, chẳng biết đã ở sau lưng anh làm ra bao nhiêu chuyện, muốn anh tin cậu một lần nữa quả thật rất khó. Nếu cuộc trò chuyện chiều nay không xảy ra thì Bảo Khang cũng không tin mình bị cậu qua mặt bấy lâu.
Đọc đi đọc lại hai bài kiểm tra đến nỗi sắp thuộc đến nơi, anh nhận ra đáp án gần nhất đúng là giống tới 95% so với đáp án của hai năm trước khám ở bệnh viện tâm thần. Làm cách nào Minh Hiếu có thể nhớ được những kí ức này cơ chứ, nó quá phức tạp trong khi cậu đã bị tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm làm suy giảm trí nhớ.
Vẻ mặt Bảo Khang đăm chiêu, trong vô thức lại theo thói quen mà cắn móng tay. Đáp án bài kiểm tra mới đây có gì đó rất lạ.
Số câu trả lời trùng lặp quá cao nhưng đằng sau lại như ẩn chứa điều gì đó mà chủ nhân của bài kiểm tra này không thể nói thành lời, chỉ biết đem tâm tư của mình gửi vào trong con chữ.
Anh đọc nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy chữ thôi đã đủ khiến bản thân hoa mắt thì cuối cùng cũng tìm được điểm đáng nghi.
Bác sĩ tâm lý dựa vào kinh nghiệm dễ dàng phát hiện ra điểm này mới lén lút đi điều tra kết quả hai năm trước của cậu nhưng không tìm được đáp án cuối cùng. Mọi thông tin chỉ dẫn đến việc làm giả kết quả kiểm tra tâm lý rồi đứt đoạn. Bảo Khang nhận ra điều gì đó, đập bàn đứng dậy.
Bác sĩ tâm lý sai rồi.
Không phải Minh Hiếu giấu bệnh mà lừa bọn họ, chỉ có 95% là trùng lặp với đáp án cũ mà thôi, phần còn lại là câu từ đã bị thay đổi cơ mà. 5% dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để dẫn con người ta đến những câu chuyện chính mình cũng không dám tin.
Chỉ cần nghĩ lại một chút, Minh Hiếu đã có thể nhớ được đáp án bài kiểm tra cách đây hai năm của mình vậy tại sao cậu lại không làm giả toàn bộ mà để cho 5% câu từ được thay thế tồn tại.
Bảo Khang càng nghĩ càng thấy rối, trong đầu quanh quẩn với 5% này. Anh lấy bút gạch chân những câu từ khác biệt so với đáp án bài kiểm tra cũ, xong xuôi bèn ghép chúng lại với nhau tạo thành một câu hoàn chỉnh.
Từ những từ ngữ vụn vặt chỉ chiếm 5% ấy Bảo Khang đọc được một câu, một câu khiến anh chết lặng.
[Tôi - đã - bước qua - giai - đoạn - trầm cảm nặng - khá - lâu - rồi]
Đồng tử trong mắt co lại.
Cậu nói bản thân phát tín hiệu cầu cứu đến tất cả mọi người chỉ tiếc rằng chẳng có ai nhận ra. Lúc đó anh còn hỏi tại sao không nói trực tiếp có phải dễ dàng hơn không thì Minh Hiếu lại giữ im lặng.
Bây giờ anh đã hiểu rồi. Bảo Khang nhìn thấy rồi.
Lời cầu cứu của Minh Hiếu!
Tay chân anh không còn sức lực ngã phịch xuống ghế. Môi run rẩy mấp máy chẳng nói nên lời. Trước giờ đều là anh trách lầm cậu, trách cậu vì sao lại nghĩ quẩn? Vì sao nhất định phải lao đầu đi tìm chết?
Minh Hiếu luôn tỏ ra bất cần nhưng có ai hay, sâu bên trong cậu cũng khát khao một hy vọng sống. Chỉ là bản thân đã bị vứt bỏ một lần trong quá khứ nên cậu nào dám đòi hỏi điều gì. Trong lòng nơm nớp lo sợ người khác lại đến gieo hy vọng rồi vứt bỏ cậu thêm lần nữa.
Những lời nói trước đây đều là thật. Minh Hiếu muốn chết nhưng lại không dám bởi cậu vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó sẽ có người nhận ra tín hiệu cầu cứu của mình.
Nước mắt Bảo Khang chảy ướt đôi gò má. Rốt cuộc người này đã trải qua những gì trong suốt hai mươi năm qua? Anh đối với cậu một chút thông tin cũng không biết, cho đến khi Minh Hiếu chỉ còn là một người với toàn thân đầy bệnh, điên điên dại dại anh mới nhận ra.
Lời cầu cứu cậu đã dành hai mươi năm để chờ đợi.
Trăng bên ngoài rất sáng nhưng chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng. Bảo Khang khóc vì người con trai mà ngay từ đầu anh vốn chẳng quen biết nhưng vì một tai nạn nhỏ mà theo cậu đến tận bây giờ, để rồi phát hiện người con trai ấy đã phải chịu đựng đau khổ đến nhường nào.
Nhớ lại những lời cùng cậu tâm sự lúc chiều, Bảo Khang như tỉnh khỏi suy nghĩ đau thương mà vội đứng dậy chạy đi kiếm người. Đáng ghét! Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra cơ chứ.
Thuốc chống trầm cảm không có tác dụng với bệnh nhân loạn thần. Cậu hiểu điều đó hơn ai hết, và cũng biết tác dụng phụ của nó ảnh hưởng đến bản thân cỡ nào. Nhưng vì bốn chữ ‘lừa mình dối người’ mà liều mạng đánh đổi, uống thuốc mỗi ngày.
Minh Hiếu đúng thật là điên rồi!
Chỗ thuốc đó đối với cậu không khác gì thuốc độc cả, thậm chí nó còn đẩy cậu đến với cái chết nhanh hơn. Tâm trí của bệnh nhân loạn thần vốn mục nát trầm trọng, nhưng Minh Hiếu lại có thể suy nghĩ và sắp xếp một cách chu toàn như vậy, dẫn dắt mọi người đi theo con đường bản thân đã vẽ ra một cách khéo léo không khiến ai nảy sinh nghi ngờ.
Làm gì có sự mâu thuẫn nào ở đây chứ. Bệnh của Minh Hiếu vốn dĩ không được chữa trị ngày nào, những gì cậu thể hiện cho mọi người nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu đi căn bệnh quái ác mà thôi.
Loạn thần không thể chữa khỏi, ngay từ đầu kết cục của cậu đã định sẵn là con đường chết. Nhưng có điều Bảo Khang không hiểu.
Cậu vì cái gì mà lại liều mạng đến thế.
Tâm lý của kẻ điên rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?
Bảo Khang chạy trên hành lang dài dẫn thẳng đến phòng bệnh của Minh Hiếu. Sự thật mà cậu luôn che giấu dần sáng tỏ trong đầu khiến anh không khỏi rùng mình. Chẳng riêng gì Đăng Dương, ngay từ đầu anh đã bị cậu chơi một vố đau rồi.
Trái ngược với Bảo Khang đang kích động, Minh Hiếu bên này thong thả bốc nước lên rửa mặt, rửa trôi đi sự giả dối để lộ ra sắc mặt tái nhợt, hai mắt thâm quầng, đôi môi không còn chút huyết sắc. Em ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương thật nhếch nhác. Minh Hiếu kéo khoé môi lên một nụ cười, máu mũi bắt đầu chảy ra, từng giọt rơi xuống loang thứ màu đỏ đến chói mắt trên nền trắng sứ của bồn rửa tay.
Em vươn tay lau đi rồi xả nước tẩy rửa thật sạch. Ngước đôi mắt không chút ánh sáng nào nhìn bản thân trong gương, bây giờ trông thế nào, chính em cũng không nhìn rõ.
Minh Hiếu rũ mi, em đã không còn là em nữa.
Bóng lưng cô độc gánh trên vai quá nhiều đau đớn và muộn phiền lững thững bước về phía phòng bệnh. Bỗng từ đằng sau một tiếng gọi lớn vang lên như muốn giữ chân người ở lại.
"Hiếu!"
Bảo Khang hét lớn tên em, cúi gập xuống thở dốc, chắc hẳn là đã chạy rất vội vã.
Minh Hiếu quay đầu nhìn anh, ánh mắt mờ đục không nhìn ra vụn vỡ, lắc đầu cười. Cái ngoái đầu này như muốn em nhìn lại những gì đã qua, hy vọng có thể níu giữ em nhưng Minh Hiếu lại vô cùng bình tĩnh giống như một người ngoài cuộc tự chế giễu chính mình.
Em quay đầu, rũ bỏ quá khứ, bỏ lại hết tất cả lê bước chân nặng trĩu trở về phòng bệnh. Mãn nguyện rồi, có thể ngoái đầu nhìn lại một lần cuối Minh Hiếu mãn nguyện rồi.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng chính là lúc sinh mệnh của một người kết thúc, đóng luôn cả tương lai đang chờ đợi. Hành lang trở nên yên tĩnh chỉ còn một mình Bảo Khang đứng đó, ánh mắt nhìn cánh cửa đóng chặt không muốn rời đi.
Anh hiểu ý nghĩa cái quay đầu của mình, nếu làm vậy tức là bản thân đã chấp nhận để sự sống của một người biến mất khỏi thế gian. Nhưng cho dù anh có đứng đây nhìn chăm chăm vào căn phòng đó bao lâu đi nữa cũng không thể cứu vãn được con người bé nhỏ mà cô độc kia. Tay Bảo Khang nắm chặt, có lẽ bây giờ anh đã hiểu cảm giác của cậu, loại cảm giác mắc kẹt không rõ ràng khiến con người ta bất lực đến thế.
Chỉ có anh mới biết đằng sau cánh cửa đó xảy ra chuyện gì. Để cậu rời đi như thế là nuối tiếc nhất của anh nhưng giữ cậu ở lại anh sẽ day dứt cả một đời.
Bảo Khang nhắm mắt.
Quay đầu.
Hai chân nặng nề bước đi. Hành động này của anh chính là đã quyết tâm từ bỏ cậu, không ràng buộc, không nuối tiếc. Mỗi bước đi của anh đều kéo dài khoảng cách giữa hai người cho đến khi sợi dây vô hình anh muốn giữ cậu ở lại đứt đoạn.
Thế giới này đã đánh mất Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com