Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Đưa em về nhà

Bên ngoài, bầu không khí nặng nề bao trùm lên hai vị bác sĩ. Bảo Khang lấy tay che mặt, rơi vào trầm tư.

“Anh đã sớm biết cậu ấy sẽ kết thúc tất cả ở đây đúng không?” Im lặng mãi cũng không được, anh quyết định lên tiếng.

Trước câu hỏi của anh, bác sĩ tâm lý im lặng gật đầu, một lúc sau mới đáp: "Hiếu đã đến và cho tôi biết khoảng thời gian cậu ấy sẽ chết, còn nhờ tôi giấu kĩ chuyện này vì lo sợ nếu cậu biết nhất định sẽ ngăn cản cậu ấy rời đi.”

“Vậy chuyện làm giả kết quả kiểm tra tâm lý thì sao? Tôi không tin với năng lực của anh lại mất nhiều thời gian như vậy mới phát hiện.”

“Hiếu đánh giá khả năng tư duy của cậu rất cao quả không sai.” Bác sĩ tâm lý khen ngợi một câu. “Khoảng một tuần sau kiểm tra chúng tôi vô tình gặp lại nhau ở trên phố, cậu ấy đã nói cho tôi và một lần nữa nhờ tôi giữ bí mật đến khi cận kề ngày chết mới được nói với cậu.”

Nghe đến đây, Bảo Khang cười khẩy. Hóa ra sau tất cả, anh và Đăng Dương đều giống nhau, đều không biết gì cả để mặc cho cậu qua mặt hết lần này đến lần khác.

“Nếu nghe lời tôi ngay từ đầu thì bây giờ cậu đã không trở nên khó coi như vậy.”

Bác sĩ tâm lý bất ngờ lên tiếng, có điều lời nói không rõ ràng của người này làm anh khó hiểu. Bác sĩ tâm lý nhìn thấy sự mờ mịt trong mắt anh bèn nói tiếp.

“Hiếu là một kẻ điên, mà kẻ điên thì rất tàn nhẫn. Nếu ngay từ đầu cậu nghe tôi không can thiệp vào việc chữa trị cho cậu ấy, lấy độc trị độc, cậu ấy đã muốn chết thì cứ mặc kệ cho cậu ấy chết, sẽ nhìn ra con người Hiếu rốt cuộc điên đến mức nào mà đến cả tôi cũng phải buông xuôi.”

“Cũng không thể trách cậu. Khang, cậu chỉ là một bác sĩ có trái tim lương thiện sống đúng với đạo đức nghề nghiệp của mình mà thôi, nhưng sự lương thiện đó không thể xoa dịu được kẻ điên. Chỉ khiến Hiếu nắm bắt được tâm lý của cậu và chơi đùa với nó mà thôi.”

"Trần Đăng Dương là một ví dụ. Trái tim của hắn đặt trên người Hiếu, cho đến giây phút hiện tại hắn vẫn chưa thể thoát khỏi sự giả dối mà cậu ấy tạo ra và tôi tin sau này hắn cũng không có cách nào thoát được. Tôi biết lý trí của cậu rất tốt nhưng cậu cũng giống bạn của mình, đem trái tim đặt lên người Hiếu từ lúc nào mà bản thân chẳng hề hay biết.”

“Tâm lý và cảm xúc có mối liên kết chặt chẽ với nhau, chính vì thế khi cảm xúc bị kích động, tâm lý sẽ theo đó mà lung lay. Não bộ cũng không thể chiến thắng được trái tim nếu cậu đã xem đối phương là một người quan trọng với mình.”

“Không phải loại tình yêu như Trần Đăng Dương, mà là tình cảm trân quý giữa hai người bạn, cậu từ lâu đã không muốn người bạn tên Minh Hiếu này của mình cứ đâm đầu vào những chuyện dại dột như tìm đến cái chết.”

“Vốn định dùng sự lương thiện để cảm hóa một người, cuối cùng lại chẳng có tác dụng còn khiến bản thân bị người ta qua mặt suốt một khoảng thời gian. Nói ngắn gọn thì Bảo Khang đã mắc bẫy của Minh Hiếu ngay từ giây phút ban đầu rồi.”

Những lời của bác sĩ tâm lý cứ như vậy đánh thẳng vào tâm trí anh. Bây giờ nhận ra bản thân đã sai khi để cảm xúc chi phối là quá muộn. Quả nhiên chỉ những người ngoài cuộc mới có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Bảo Khang tự tin có thể khống chế Minh Hiếu được bao nhiêu thì bị cậu khống chế ngược lại bấy nhiêu, đến mức chính anh cũng không nhận ra bản thân có vấn đề.

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Hai người thấy Đăng Dương trầm mặc thì vội vàng đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau dè chừng. Minh Hiếu đã nói với anh rằng sau khi cậu chết, hắn không còn là Đăng Dương của trước đây nữa. Anh phải hết sức cẩn thận, hy vọng người bạn này đừng phát điên.

"Cún rốt cuộc bị làm sao vậy…”

Từ lúc trở ra đến giờ hắn cứ cúi gằm xuống đất, không để ai nắm bắt được cảm xúc hiện tại.

“Tôi mới đi có hai ngày, tại sao khi trở về em ấy lại không còn nữa?” Đăng Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.

Một cảm giác quen thuộc ùa về khiến lông tơ trên người Bảo Khang dựng đứng. Anh không tin. Ánh mắt bạn anh sao lại trở nên tăm tối giống Minh Hiếu đến vậy.

Trong lúc người bên cạnh đang sốc đến không nói nên lời, bác sĩ tâm lý đành phải lên tiếng trước. “Sự thật là thứ cậu đang đối mặt. Cái chết của cậu Hiếu đây là do trầm cảm giết chết, chết trong ảo giác của chính mình. Thời gian tử vong vào ba giờ mười tám phút sáng nay.”

“Trầm cảm giết chết…tôi không tin. Tôi đã chăm sóc em ấy rất tốt mà.”

“Bệnh của cậu ấy từ lâu đã bước vào giai đoạn nặng nhất của trầm cảm, không thể chữa khỏi chỉ có thể dựa vào việc dùng thuốc để duy trì độ tỉnh táo. Cái chết ngày hôm nay của cậu ấy không phải điều gì dại dột, là Hiếu đã suy nghĩ thật sự thông suốt rồi.”

Minh Hiếu vốn dĩ là một kẻ điên bị loạn thần nhưng cậu không muốn Đăng Dương đối diện với hiện thực tàn nhẫn ấy, chỉ đành nhờ bác sĩ tâm lý nếu hắn có hỏi thì cứ trả lời cậu vì trầm cảm nặng mà chết.

“Kết quả bài kiểm tra tâm lý cách đây một tháng của Hiếu cho thấy tinh thần cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, còn giữ được tỉnh táo là một kỳ tích. Cậu ấy từ lâu đã như ngọn đèn hết dầu, có thể sống đến bây giờ là vượt quá sức chịu đựng của cậu ấy.”

“Nếu tiếp tục sử dụng thuốc thì chưa bị trầm cảm giết chết cậu ấy đã bị tác dụng phụ của thuốc ép chết rồi. Hy vọng gia đình nén đau thương, thu xếp đưa cậu ấy về nhà an táng đi.”

Bác sĩ tâm lý đã nói hết lời vẫn không thấy sắc mặt Đăng Dương thay đổi đành im lặng. Gặp cú sốc lớn như vậy chưa ngất ra đó là may rồi, còn việc tiếp nhận nó như thế nào thì đấy là việc của thời gian.

"Khang..."

Ánh mắt hắn hướng về phía anh như một lời khẩn cầu. Bảo Khang nghe hắn gọi mới hoàn hồn chớp mắt. Đăng Dương ở hiện tại là người anh không muốn đối diện nhất. Minh Hiếu đã mất cả đời để bao bọc hắn, anh sợ lời nói của mình sẽ phá hỏng tất cả, như vậy cái chết của cậu quá uổng phí rồi.

"Dương...tôi biết cậu không chấp nhận cái chết của Hiếu. Nhưng đó là sự thật, tôi xin lỗi." Nói rồi anh cúi gập người xuống.

"Tôi đã cố hết sức nhưng đối với Hiếu bây giờ được giải thoát chính là điều tốt nhất, thay vì níu kéo thì nên chấp nhận sự ra đi của cậu ấy sẽ tốt hơn.”

Bảo Khang cắn răng, từ trong túi áo lấy ra một mảnh giấy được gấp tử tế đặt vào tay bạn mình.

Đăng Dương nhận lấy rồi mở ra, ánh mắt mơ hồ nhìn những dòng chữ cuối cùng của em, tim như thắt lại.

[Nếu một ngày Hiếu không còn bên anh nữa, hy vọng anh Dương cũng đừng vì điều đó mà đau lòng.

Hứa với em sau khi em đi rồi anh phải sống tốt nhé. Sống vì anh và vì tình yêu của chúng ta.

Nếu như gặp được nhau là duyên phận, định mệnh là hai đứa mình được cùng nhau yêu đương. Vậy em mong việc yêu em sẽ trở thành lý do để anh tồn tại]

Mân mê mảnh giấy nhỏ trong tay, một lúc sau hắn thở dài một tiếng, chậm rãi mở lời.

"Dẫn tôi đi làm thủ tục. Tôi đưa em ấy về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com