Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Một nửa sự thật

Đăng Dương hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố ảm đạm đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Hắn tự hỏi không biết em ở trên kia có nhớ không? Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của hắn và em đó.

Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc lúc này kêu lên mấy tiếng thu hút sự chú ý của hắn.

Đăng Dương cụp mắt, đi tới chiếc ghế chỉ thuộc về mình ngồi xuống. Từ trong hộc tủ lấy ra mấy vỉ thuốc đủ loại, cứ theo kê đơn của bác sĩ bóc thuốc bỏ vào miệng rồi cầm ly trà bên cạnh lên uống một ngụm.

Hắn mà cũng bị ốm sao?

Cái giá phải trả cho việc uống rượu liên tục trong nhiều ngày và lao đầu vào công việc đến mức không biết nghỉ ngơi chính là nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm vì chảy máu dạ dày. Sau khi biết nguyên nhân một phần do rượu mà ra, Đăng Dương bị bác sĩ mắng cho vuốt mặt không kịp.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy may mắn vì người khám cho mình không phải tên lang băm Bảo Khang. Cái tên bạn thân kiêm bác sĩ đó rất biết mắng người, lần nào mà hắn làm ra chuyện gì ngu ngốc phải nhập viện anh đều mắng hắn một trận đến nỗi tim đập chân run.

Thế là sau đêm hôm ấy, từ quản gia đến người làm trong nhà hay thậm chí cả thư ký Thương, không ai cho hắn động vào bất kể một giọt rượu hay điếu thuốc nào. Đăng Dương có phản kháng nhưng không thành công, thư ký Thương đã nhanh miệng hơn dặn dò quản gia thay thế toàn bộ rượu trong nhà hắn thành trà thảo mộc tốt cho sức khỏe. Còn những lúc buồn miệng thèm hút thuốc…thư ký Thương cho hắn ăn kẹo.

Đăng Dương biết chuyện này nghe thật trẻ con nhưng một mình hắn không thể đấu lại được thư ký cùng những người giúp việc ở nhà. Đừng hỏi vì sao hắn lại chịu xuống nước như vậy, rõ ràng hắn là chủ cơ mà. Nhân viên không nghe lời thì trực tiếp đuổi việc là xong không phải sao?

Xin lỗi, Trần Đăng Dương làm ông chủ là thật nhưng không phải kiểu bá đạo tổng tài trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu ở trên mạng.

Thời buổi này kiếm nhân sự khó lắm, chưa kể bọn họ đều là những người làm cho hắn rất lâu, có người đã theo hầu hắn từ ngày còn bé nên hiểu tính cách hắn thế nào để mà phục vụ. Nếu tuyển người mới phải đào tạo lại từ đầu, Đăng Dương không có thời gian làm chuyện thừa thãi. Hắn ngoài lúc đi làm ra còn bận nhớ về em xinh của hắn rồi.

Chưa hết đâu, đám người kia còn một át chủ bài mà hắn sợ nhất chính là Bảo Khang. Bọn họ đe dọa nếu hắn cứ tiếp tục tàn phá sức khỏe của mình như thế sẽ đem chuyện cấp cứu đêm khuya kể với anh. Đăng Dương nghe xong ngay lập tức vào thế hèn.

Đang mải nhâm nhi ly trà hoa cúc tự pha, bỗng từ đâu cửa phòng làm việc bị một lực mạnh tác động ép buộc nó phải mở ra. Trà nóng vào đến miệng bị tiếng động lớn làm cho giật mình hại Đăng Dương suýt sặc. Hắn ho khẽ, thầm trách thư ký Thương ngày càng không nể mặt mình. Đặc quyền của cô bây giờ là đại diện phát ngôn của hắn nhưng trước khi vào phòng làm ơn gõ cửa dùm, cứ đạp mãi thế hắn không có tiền sửa đâu.

Thư ký Thương không có tinh thần mắng người như ông chủ của mình, cô hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay cầm theo bao thư kiểu cũ vừa đi vừa nói.

“Chủ tịch…Chủ tịch. Thư nặc danh lại được gửi đến rồi!”

Đăng Dương xoa mi tâm nhìn món đồ đặt ngay ngắn trước mặt. Đây là bao thư nặc danh thứ ba liên tiếp hắn nhận được trong ba tháng trở lại đây rồi.

Thông tin người gửi đã cho người điều tra nhưng không có kết quả, mỗi tháng phía bên kia đều gửi đến hắn một bức thư chứa những mảnh giấy vụn vặt viết toàn là lời tăm tối.

Hắn đã mất vợ hơn nửa năm, chẳng còn gì có thể khiến cho hắn buồn hơn được nữa đâu. Nghị lực nào để người bí ẩn kia cứ gửi những lời không rõ ràng này cho hắn làm gì? Đã vậy còn cẩn thận nhắc nhở đừng vứt đi nếu không muốn cả đời hối hận.

Chán nản bóc thư, lấy ra xấp giấy dày đặc chữ. Lần này cuối cùng cũng chịu viết nhiều hơn rồi à? Hai lần trước toàn gửi đến những câu từ vụn vặt không rõ nghĩa. Đăng Dương quét mắt đọc qua nội dung vừa được gửi đến, trong lòng đã muốn báo công an về việc bị trò trẻ con này quấy rối. Cho đến khi ánh mắt lướt đến dòng cuối cùng, thấy ở đó ghi hai chữ đề tên chủ nhân của lá thư.

Hắn kinh hãi đập bàn đứng dậy. Thư ký Thương bên cạnh thấy ông chủ như vậy cũng tò mò đọc lén một chút. Đến khi nhìn thấy cái tên ấy hai tay vô thức đưa lên che miệng, ánh mắt lo lắng nhìn Đăng Dương.

Cái tên khiến sếp của mình phản ứng dữ dội như vậy không ai khác ngoài…

[Minh Hiếu]

Sắc mặt Đăng Dương xám xịt. Đây chính là điều thư ký Thương lo sợ. Hắn đã mất nhiều thời gian để dần quen với việc người thương không còn nữa. Vậy mà trưởng khoa Phạm lại nhờ cô gửi cho hắn thứ này có khác gì đánh một cái thật đau vào tâm lý hắn không cơ chứ.

Điện thoại Đăng Dương bất ngờ đổ chuông. Hắn nhìn cái tên ‘Bảo Khang’ hiển thị trên màn hình có chút chần chừ, một lúc sau mới chịu bắt máy.

“Đã nhận được quà của tôi chưa đó?” Đầu dây bên kia anh cao giọng hỏi.

“Ý gì?” Hắn lùng bùng lỗ tai nhất thời không hiểu được lời anh nói.

“Giọng điệu này có vẻ là nhận được rồi.” Tiếng anh khúc khích. “Muốn biết thêm về cái chết của Hiếu thì kêu bảo vệ đừng chặn tôi ngoài cửa nữa.”

Điện thoại bỗng bị cúp ngang. Đăng Dương không nghĩ nhiều ngay lập tức nói thư ký Thương xuống dẫn người lên đây.

Chỉ mất năm phút Bảo Khang đã có mặt trong phòng. Sau hơn nửa năm, hai người một lần nữa mặt đối mặt nhưng không khí lại không thoải mái như cái cách hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại nhau.

“Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện giấu tôi?” Đăng Dương là người lên tiếng trước, giọng nói đủ để người nghe được không rét mà run.

“Chẳng phải cậu luôn thắc mắc vì sao Hiếu uống thuốc mỗi ngày như vậy mà vẫn muốn chết sao. Dương, một người đã muốn chết thì không gì có thể ngăn cản được.”

"Hiếu vốn dĩ không hề bị câm. Lúc đưa đến trước mặt bác sĩ tâm lý cậu ấy đã nói rất rõ ràng xin tôi và bác sĩ ở đó đừng cứu cậu ấy.”

Đăng Dương cảm xúc kìm nén đã lâu giờ đây như bùng nổ, lao đến nắm lấy cổ áo anh. “Tại sao lại như vậy? Em ấy điên rồi sao!”

“Hiếu không điên!” Bảo Khang cắn răng, gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo bị tóm đến nhăn nhó của mình.

“Trầm cảm nặng hủy hoại tinh thần cậu ấy, thuốc chống trầm cảm tàn phá cơ thể cậu ấy. Nếu còn tiếp tục liều mạng uống thuốc, sớm muộn gì cũng sẽ bị ép đến mức chết não biến người thực vật. Trong nhật ký Hiếu đã viết rất rõ ràng bản thân muốn được giải thoát khỏi thế giới này, việc trở thành người thực vật không khác gì nhà tù giam giữ linh hồn cậu ấy. Dương…cậu nhẫn tâm nhìn người yêu mình bị dày vò như vậy sao?”

Câu hỏi không nặng không nhẹ ấy đánh thẳng vào tâm trí, toàn thân Đăng Dương run rẩy không ngừng. Trái tim hắn đau đớn, cảm giác như bị ai đó dùng bàn tay bóp chặt không thương tiếc, đau đến không thở nổi. Bên tai là giọng nói đều đều của anh.

“Hiểu từ lâu đã bước vào giai đoạn nặng nhất của trầm cảm không thể cứu chữa. Cậu ấy bất chấp tất cả, uống thuốc mỗi ngày dẫu biết nó hủy hoại bản thân đến mức nào, chỉ để đổi lấy những phút giây tỉnh táo cuối cùng để ở bên cạnh một người tên Trần Đăng Dương.”

“Nếu không có Trần Đăng Dương, Hiếu đã sớm chết từ lâu rồi. Cậu ấy gồng mình đối mặt với bệnh tật, dù cho tinh thần mục nát nghiêm trọng đến tận lúc chết đi chỉ vì không nỡ nhìn một Trần Đăng Dương vừa mới hạnh phúc không lâu lại bị cái chết của mình dập tắt.”

“Đừng phát điên nữa, Hiếu đã đủ đau khổ rồi. Làm ơn buông tha cho cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy ở trên cao nhìn xuống thấy người yêu mình lại vì mình mà trở nên điên dại thế này, Hiếu sẽ không vui đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com