Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Chiều hôm ấy

"Khang này, sau khi tôi chết ngoại trừ việc bị loạn thần, anh hãy đem mọi chuyện đến nói rõ ràng với anh Dương. Bằng mọi cách phải kích thích anh ấy.”

Trước khi sự tỉnh táo cuối cùng bị loạn thần chiếm lấy, Minh Hiếu tranh thủ sắp xếp cho Đăng Dương một con đường buộc hắn phải quay đầu. Người này tính cách như thế nào em còn không hiểu sao? Vậy nên em không muốn thấy hắn dẫm lên vết xe đổ của mình, lao đầu đi tìm chết trong điên dại.

"Video mà anh quay lại hôm đó chỉ đưa cho anh Dương nếu việc kích thích từ phía anh không hiệu quả. Nhưng tôi tin dù ít hay nhiều khi nhìn thấy những thứ tôi nhờ anh cất giữ xuất hiện trước mắt, trái tim anh Dương phần nào sẽ có dấu hiệu của "sự sống"."

"Cậu nói như vậy...tại sao không đưa đoạn video đó cho thằng Dương ngay từ đầu? Ngộ nhỡ mấy thứ cậu gửi tôi không đủ để kích thích cậu ta thì sao?"

Minh Hiếu hiểu được sự lo lắng đằng sau lời nói của anh. Bác sĩ đến giây phút này vẫn không tin em, đừng coi thường Minh Hiếu như vậy chứ. Em đã có thể bảo vệ hắn khỏi sự tiêu cực đang ngày một lớn lên bên trong mình suốt năm tháng, lẽ nào lại không thể bảo vệ hắn khỏi sự tiêu cực sau cái chết của em sao.

Cuộc sống Đăng Dương sau này phần nào sẽ có sự can thiệp của Minh Hiếu dù em chẳng còn trên thế giới này. Không hứa có thể bảo vệ hắn cả đời nhưng đủ để đến khi hắn quen dần với cuộc sống không có em bên cạnh. Đăng Dương nghe lời Minh Hiếu lắm nên em rất tự tin những gì mình đã chuẩn bị chắc chắn sẽ giúp được hắn một khoảng thời gian.

Em đủ khả năng để đưa hắn vào trạng thái buồn bã lâu ngày nhưng chưa đến mức rơi vào trầm cảm và rồi những chuyện sau đó Bảo Khang sẽ thay em giải quyết. Anh là bác sĩ tất nhiên cảm nhận được khi nào tâm lý của bạn mình phù hợp để tiếp nhận những thứ mà em để lại trước khi chết đi.

"Những thứ tôi gửi anh không phải vật thừa thãi, chúng là chất xúc tác thúc đẩy cảm giác tội lỗi trong lòng anh Duoqng lên đến đỉnh điểm. Là một người luôn âm thầm tự mình chịu đựng tất cả, anh Dương càng tuyệt vọng thì giá trị mà video mang lại càng cao."

"Đoạn video đó sẽ là chìa khoá mở ra toàn bộ cảm xúc đau thương bị kìm nén đè nặng ở trong tim để ngăn những giọt nước mắt của mình không rơi xuống. Chỉ khi những cảm xúc tiêu cực chất chứa bấy lâu được giải tỏa, anh Dương mới không phát điên."

Nghe người đối diện giải thích, gương mặt Bảo Khang bỗng méo xệch, chàng trai này không hề dịu dàng như anh nghĩ.

"Con người cậu đúng thật là quá mức có thể tưởng tượng được mà."

"Đừng nói như vậy. Tôi chỉ là một kẻ điên biết tận dụng não của mình trước khi nó hoàn toàn chết đi mà thôi. Anh Dương chẳng biết gì về tôi nhưng tôi lại biết mọi thứ về anh ấy, bởi vì đối với Đăng Dương thì Minh Hiếu là tất cả. Chỉ cần Minh Hiếu bị làm sao, Đăng Dương cũng khó mà sống được một cách bình thường."

Trong thoáng chốc Minh Hiếu bất ngờ thay đổi, trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, lời nói ra cũng thật độc ác. Đến mức Bảo Khang phải rùng mình.

"Nếu được ví cậu giống một thứ gì đó, tôi khẳng định cậu sẽ là liều thuốc độc ngọt ngào nhất Hiếu ạ."

"Chẳng phải anh luôn nói anh Dương là đồ lập dị sao? Hai người chúng tôi đều là những kẻ lập dị đến với nhau xem như quá phù hợp rồi còn gì nữa. Với lại..."

"Tôi thích anh xem tôi là kẻ điên hơn bác sĩ ạ."

Nụ cười trên môi Minh Hiếu trở nên đểu giả. Bảo Khang ngay lập tức nhận ra vấn đề, nhăn mặt chất vấn.

"Sao trước giờ tôi lại không nhận ra con người cậu đã điên loạn đến mức này nhỉ?"

Minh Hiếu biết mình bị phát hiện, không thèm che giấu nữa. "Thế nào? Tôi giống “người bình thường” lắm đúng không?"

Bảo Khang im lặng không đáp, chớp mắt trở nên dè chừng trước cậu trai đang cười nhăn nhở này.

"Hiếu quá yếu đuối. Nó vẫn cứng đầu không chịu chết đi dù cho cơ thể đã chẳng còn gì có thể chống đỡ được căn bệnh này đến lúc ly hôn."

"Tôi thích anh lắm bác sĩ ạ, ngoài anh ra chẳng ai dám đánh giá tôi một cách trực tiếp như vậy cả. Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất dám nói ra bí mật của tôi. Phải. Tôi là Minh Hiếu, cũng không phải là Minh Hiếu."

Người trước mặt hai tay ôm đầu không ngừng run rẩy, bộ dạng khó coi đến nỗi Bảo Khang cũng không muốn nhìn. Trong ký ức của anh, Minh Hiếu là một chàng trai rất xinh đẹp chứ không phải điên dại như lúc này, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với người đẹp như vậy chứ.

"Cậu nhận ra bản thân sẽ trở nên như thế này từ khi nào?"

"Bắt đầu bước sang tháng thứ ba. Tôi gặp ảo giác ở ngoài đường, đây là lời nhắn não bộ gửi đến nhắc nhở tôi đã đến lúc phải chết đi rồi. Nhưng Minh Hiếu lại lưu luyến Đăng Dương mà bỏ ngoài tai tín hiệu cảnh báo của cơ thể.”

"Trần Đăng Dương là điểm yếu của nó, là người khiến tôi phải liều mạng níu kéo sự sống từng ngày. Và chính những hành động ngu ngốc Hiếu muốn dành cho hắn khiến tôi cũng phải chịu đau khổ, vậy nên cái gì nó không làm được thì cứ để tôi. Nó sợ chết, tôi không sợ."

Chiếu tướng.

Kết quả cuộc đấu trí với kẻ điên, bác sĩ thua thảm hại.

Bảo Khang thở dài nhớ lại hình ảnh Minh Hiếu trước khi trở về phòng bệnh bày ra vẻ mặt đắc thắng nhìn mình. Giờ đây thoát khỏi sự chi phối của cậu anh mới nhận ra cách duy nhất có thể cùng kẻ điên đấu một trận chính là không được để cảm xúc trong tim lấn át lý trí, nhưng xui xẻo thay, ngay từ đầu Minh Hiếu vốn không cho anh cơ hội chiến thắng.

Cậu đã đến và gieo vào lòng anh hạt giống tình cảm từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Nó yên lặng trú ngụ ở trong tim lâu dần và bén rễ, để rồi đến một ngày trở thành điểm yếu của anh, lúc nhận ra thì trái tim Bảo Khang đã đặt trên người Minh Hiếu mất rồi. Cảm xúc bị chi phối cũng là lúc tâm lý bị bắt giữ, mọi nỗ lực muốn níu kéo cậu ở lại của anh chỉ là cách vùng vẫy trong vô vọng mà thôi.

Cuộc đấu trí này tồn tại duy nhất một kết quả, chính là chết.

Minh Hiếu thắng, cậu sẽ chết, anh là người ở lại thu dọn tàn cuộc.

Bảo Khang thắng, cậu vẫn chết. Còn anh sẽ vì cái chết của cậu mà tâm cũng chết theo. Bởi sau tất cả người muốn cậu sống nhất chính là anh nhưng người gián tiếp giết chết cậu cũng là anh. Dù không ai có thể quy tội và tống Bảo Khang vào tù nhưng trái tim lương thiện của anh đủ để dày vò anh cả đời.

Cuộc trò chuyện chiều hôm ấy cả hai nói với nhau nhiều lắm, đủ để Bảo Khang hiểu được tình trạng sức khỏe cậu đã nặng đến mức nào. Chỉ là cảm xúc của anh lúc đấy vẫn đang bị chi phối nên rất nhiều chuyện đến bây giờ mới có thể ngộ ra.

Để lại món quà cuối cùng theo lời căn dặn cho Đăng Dương, nguyện vọng được giao phó anh đã thay cậu thực hiện rồi. Những chuyện sau đó bạn thân anh phải tự mình đối mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com