Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Em yêu anh

Màn hình máy tính hiện ra thư mục mới, bên trong chỉ chứa duy nhất một tệp video trong chiếc usb mà Bảo Khang gửi đến.

Đăng Dương nhấp chuột, video bắt đầu phát. Khung cảnh đầu tiên xuất hiện quá đỗi quen thuộc, phòng bệnh với ô cửa sổ đầy hoa hướng dương ấy sao có thể nhầm lẫn với bất cứ nơi nào được chứ. Ngồi đối diện với hắn lúc này không ai khác ngoài hình ảnh người con trai mà hắn yêu.

[Anh Dương. Là em, Minh Cún của anh đây]

Trái tim nơi ngực trái nhói lên từng hồi. Bác sĩ tâm lý đã xác nhận em không phải bị câm bẩm sinh, nguyên nhân dẫn đến việc em không muốn giao tiếp với ai là do tổn thương tâm lý hình thành. Chỉ cần chịu khó điều trị đến khi tình trạng tâm lý cải thiện theo chiều hướng tốt lên có lẽ sẽ nói chuyện trở lại. Đăng Dương vẫn luôn ôm hy vọng một ngày nào đó sẽ nghe thấy em mở lời…nhưng theo cách này thì hắn không muốn.

[Từ lâu sức khỏe của em đã suy giảm nghiêm trọng, định rằng sẽ tìm một nơi thật vắng vẻ, yên lặng chết đi. Có điều em không ngờ đến là anh lại xuất hiện và chấp nhận yêu em.

Nhưng trầm cảm đã lấy của người anh yêu nhiều thứ quá, khiến Cún chẳng thể nào sống một cách bình thường. Có những lúc em thật lòng muốn cùng anh yêu đương, trải qua cái gọi là hạnh phúc trong tình yêu như biết bao người nhưng bệnh tật bên trong cơ thể vẫn còn đó, ép em phải đối mặt với sự thật rằng cảm xúc của em từ lâu đã không còn nữa, nên chẳng thể nào đáp lại tình cảm của anh.

Cún với anh đã kết hôn gần nửa năm, chính thức yêu nhau hơn hai tháng. Suốt khoảng thời gian đó luôn có một anh Dương ôm em ngủ, hôn em, chăm sóc em mỗi ngày. Có một anh Dương vì em mà hy sinh nhiều đến thế, đáng tiếc Cún lúc này đã bước vào giai đoạn nặng nhất của trầm cảm, không còn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Là Cún không tốt phụ anh kiếp này.

Cún xin lỗi.

Đến bây giờ điều em không ngờ nhất chính là mình toan tính cả đời làm sao có thể mượn cuộc hôn nhân này để chết đi một cách nhẹ nhàng nhất lại không tính ra anh Dương vậy mà có tình cảm với em. Không ngờ ngoài kia vẫn có người yêu em nhiều đến thế.

Nhìn gương mặt mệt mỏi cùng lo lắng đan xen của anh khi biết em bị bệnh, trong một thoáng chốc em thật sự cảm thấy đau lòng và tự hỏi. Nếu ngay từ đầu Cún không nghe lời anh Dương, để anh chán ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt liệu anh có vì cái chết của em mà đau khổ như bây giờ?

Đôi khi em nghĩ mình thật xứng đáng bị bỏ rơi, là do em không tốt nên chẳng thể trách ai.

Cún của anh im lặng suốt mười ba năm, bây giờ nói chuyện trở lại không ngờ sẽ nói nhiều đến thế nhưng tất cả đều là những lời em muốn gửi đến anh - chồng của em, nên cảm thấy mình nói bao nhiêu cũng không đủ.

Nếu như em là một người bình thường, em nhất định sẽ yêu anh, yêu đến bán sống bán chết. Đáng tiếc, em lại là một Minh Hiếu bị bệnh từ lâu đã không còn cảm xúc để có thể cảm nhận được tình yêu của anh nữa, tình yêu mà anh Dương dành cho Cún kiếp này coi như uổng phí rồi.

Cún xin lỗi.

Mọi đau khổ của anh là do em mang đến, vậy hãy để em chết đi, đem theo tất cả lỗi lầm rời khỏi thế gian này. Nếu có kiếp sau hy vọng Cún sẽ gặp lại anh Dương ở một nơi mà thế giới chấp nhận em, đối xử dịu dàng với em chứ đừng ruồng bỏ em như thế giới này.

Thời gian của em không còn nhiều nữa, có lẽ phải tạm biệt anh ở đây thôi. À anh không được quên lời hứa của hai đứa mình đâu nhé, em đã cô đơn cả đời rồi không muốn phải đợi anh một mình giữa mùa đông nữa đâu. Hẹn gặp lại anh vào một ngày đông nào đó nhé Trần Đăng Dương.

Em yêu anh.]

Tiếng vụn vỡ vô hình vang lên trong tâm trí, hàng phòng ngự cảm xúc kìm nén bấy lâu chỉ vì một câu nói mà vỡ tan tành. Sau tất cả mọi chuyện đã trải qua và phải chịu đựng, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi, cuồn cuộn chảy ướt hai gò má.

Bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời, không biết phải chia sẻ với ai. Bao nhiêu tâm tư cùng nỗi uất nghẹn chỉ có thể gặm nhấm một mình bây giờ đã không còn thứ gì ngăn cản, theo nước mắt chảy ra ngoài.

Trong màn đêm đen có kẻ si tình ôm lấy trái tim đang đập một cách mạnh mẽ, đau khổ đến không thể khóc thành lời. Chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài hơi thở nặng nề, đứt quãng. Không phải cảm xúc bị kìm nén mà là đang trải qua nỗi đau đến nghẹn lòng.

Những gì đã xảy ra sao có thể không khiến cho trái tim của một kẻ đang yêu bị dày vò đau đớn cho được, bao nhiêu cảm xúc ân hận, dằn vặt cùng tội lỗi chất thành đống ở trong lòng đè nặng lên trái tim.

Con người chỉ khi trải qua nỗi đau tột cùng mới có thể trở nên bình thản đối mặt với mọi thứ. Cho đến khi nỗi buồn bị lý trí giam cầm sâu bên trong tim ấy bị một thứ vô hình tác động, nhẹ nhàng gỡ ra và trái tim được giải thoát khỏi sự đau buồn chất thành đống suốt bấy lâu. Mang đến cho nó sự sống mới, giúp nó một lần nữa đập trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com