𝟙𝟘
"Nhịp tim của bệnh nhân đang không ổn định...tình trạng khẩn cấp..."
<rắc> - tiếng vị bác sĩ gấp rút bẻ adrenaline để đưa vào ống tiêm.
"Tình trạng đã ổn định hơn. Yêu cầu xác định nguyên do tăng nhịp tim"
"Là do..."
Minh Hiếu đứng ở góc phòng nhìn khing cảnh trước mắt. Anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể ở đây. Anh nhớ khi mình mở mắt ra liền thấy khinh cảnh này. Anh có thử đi qua đi lại nhưng chẳng thể nhìn rõ bệnh nhân là ai. Một buổi học y miễn phí sao??
"Minh Hiếu..." - một giọng nói quen thuộc vang lên.
"M...mẹ..." - Hiếu quay lại thốt lên. Anh vội chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. Gặp lại ở nơi thế này thật sự khiến Minh Hiếu có chút khó xử.
"Mẹ đây...Minh Hiếu...con có biết người nằm ở kia...là ai không?"
"Dạ con không ạ..." - Hiếu chầm chậm lắc đầu.
"Chính là con đấy"
"..." - Minh Hiếu không đáp, anh đang bất ngờ vì lời mẹ nói. Tại sao anh đang đứng đây rồi mà người nằm ở đó cũng là anh. Anh khó hiểu nhìn mẹ.
"Vậy...vậy là con chết rồi sao?"
"Không phải...con vẫn đang được các bác sĩ cứu giúp" - bà xoa nhẹ đầu anh an ủi.
"Nhưng...nhưng mà Đăng Dương..." - anh mắt anh đượm buồn. Đăng Dương đã bỏ anh mà đi mất rồi.
"Đó chỉ là ảo mộng của con thôi. Nó không có thật...đây mới là kí ức thật của con" - bà chạm nhẹ vào trán anh. Ngay lập tức tất cả kí ức đều ùa về như thác. Hóa ra chuyên jmaf anh nhìn thấy ấy mới là giấc mơ mà anh đã vẽ nên. Giấc mơ đó thật sự chân thật đến nỗi khiến anh hoảng sợ.
"Vậy ra...con vẫn còn sống...Đăng...Đăng Dương cũng vậy..." - Minh Hiếu vui mừng nhìn mẹ.
"Đúng vậy...Minh Hiếu của mẹ đã mạnh mẽ lắm...mẹ cảm ơn con vì đã chiến đấu cam đảm như vậy với những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn con vì đã không từ bỏ" - bà ôm con trai vào lòng.
Hiếu nghe mẹ nói liền khựng lại...Lopes vỏ mạnh mẽ mà anh gầy dựng bấy lâu nay bị mẹ nhìn thấy mất rồi...Chắc có lẽ nói đúng hơn là mẹ chứng kiến toàn bộ quá trinh Minh Hiếu gây dựng lên lớp vỏ kiên cố ấy.
Năm Minh Hiếu tròn 15 tuổi, ba anh cùng mẹ kế để lại cho anh căn nhà nhỏ sắp bị giải tỏa mà ông bà ngoại cho rồi cùng nhau ôm hết tiền sang Mỹ sinh sống. Để lại một mình Minh Hiếu cùng với bàn thờ của mẹ anh. Minh Hiếu mỗi ngày phải chạy ngược chạy xuôi làm việc để kiếm sống. Lúc đó anh chỉ mới học lớp 10.
Năm Minh Hiếu 18 tuổi, anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp nhìn xung quanh thấy bạn bè có cha mẹ chụp ảnh cùng. Anh nhìn lại bản thân mình chẳng có ai. Anh chụp cùng Minh Thy và Đăng Dương mỗi người một tấm ảnh. Sau đó Minh Thuy có hẹn ăn tiệc với bạn bè nên nhanh chóng rời đi. Anh cũng muốn rủ Dương đi ăn một bữa mừng ngày anh tốt nghiệp thì cậu đã về mất rồi. Minh Hiếu tự cầm tấm bằng của mình về nhà, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thờ của mẹ. Anh tự nấu cho mình một bàn ăn tịnh soạn rồi dọn cơm lên bàn cho mẹ sau đó thắp một nén hương. Anh cũng tự bày biện cho mình một chiếc bàn nhỏ ở ngay đối diện rồi bắt đầu ăn uống.
"Mẹ ơi...hôm nay mẹ cùng con ăn tiệc mừng tốt nghiệp nha..."
"Hức...con...con mời ẹm ăn cơm..."
Năm Minh Hiếu 19 tuổi, anh định đén trường để mừng Dương tốt nghiệp nhưng vì hôm đó Minh Thy gọi đến bảo cô bị xuất huyết dạ dày nên anh liền chạy đi để xem tình hình của cô. Kết quả là cô chỉ bị rối loạn tiêu hóa nhẹ. Nhưng giờ cũng chẳng còn kịp nữa, Minh Hiếu đã bỏ lỡ buổi lễ đó của cậu rồi. Anh muốn rủ Dương đi ăn để chúc mừng cậu nhưng khi đến nhà, anh bắt gặp cảnh gia đình đang vui vẻ mở tiệc cùng nhau qua khung cửa sổ nên lặng lẽ đi về.
Minh Hiếu gặp lại Đăng Dương lần đầu tiên là khi cậu bước chân vào ngôi trường đại học xa lạ. Thật ra chẳng có ai nhờ anh cả, chỉ là anh muốn được gần gũi, thân thiết với cậu như ngày xưa mà bày ra lý do đó. Minh Hiếu cũng chẳng thông báo cho Minh Thy nhưng bằng cách nào đó cô ta cứ lẽo đẽo theo cả hai mà luyên thuyên. Sau đó thì Đăng Dương khó chịu mà rời đi.
Chuyện up clip được nổ ra, lòng Minh Hiếu rối bời. Anh thấy tội lỗi vì hôm đó đã làm như vậy để cậu bộc bạch ra bản thân mình. Anh cũng trầm ngâm suy nghĩ xem rốt cuộc tình cảm của bản thân là gì. Và rồi anh nhận ra anh yêu Dương. Anh chọn chia tay Minh Thuy trong hòa bình và ít liên lạc. Nhưng cô ta vẫn cứ luôn làm phiền đến cuộc sống của anh, bằng những cái acc khác, bằng tin nhắn hay thậm chí là cuộc gọi và tìm đến nhà.
Minh Hiếu sau này dù có chuyển sang nhà Dương ở đa số thời nhưng mỗi chiều khi đi học về anh vẫn luôn chạy về nhà để donk dẹp và thắp hương cho mẹ. Anh tin rằng làm như vậy sẽ cảm nhận được tình yêu thương và cảm giác ấm áp mà anh mong ước.
Công việc nhiều cách mấy Hiếu vẫn luôn dành thờ gian để dẫn Dương đi chơi trong lúc cậu phục hồi. Anh bình thường rất tập trung vào công việc ở trường để mong có thể về với cậu sớm hơn.
Đã không ít lần trong khoảng thời gian đó Minh Hiếu đã muốn từ bỏ đi cuộc sống này vì sự mệt mổ cứ bủa vây trong tâm trí. Căng thẳng và áp lực cứ liên tục lởn vởn tra tấn trí não anh ngày đêm. Minh Hiếu đã nhiều đêm phải sử dụng đến thuốc ngủ để có một giấc ngủ ngon.
"Mẹ ơi...có phải con ngốc lắm không mẹ..." - giọng anh sụt sịt.
"Không mẹ thấy Minh Hiếu đã thật sự rất mạnh mẽ. Con đã cố gắng vượt qua được những điều đó. Mẹ thật sự cảm ơn con" - mẹ cúi xuống hôn lên trán anh.
"Hì hì" - Minh Hiếu vẫn giữ thói quen ôm trán cười khúc khích khi được hôn như ngày bé.
"Ai dám bảo Minh Hiếu của mẹ ngốc chứ?" - mẹ xoa đầu anh.
"Nhưng mà giờ con..." - anh nhìn về phía giữa phòng mổ.
"Con vẫn còn sống...con có tin mẹ không?" - bà nhìn anh.
"Dạ...dạ có ạ..." - anh gật đầu. Anh tin mẹ chứ. Nhưng bây giờ anh lại chẳng biết làm cách nào để quay về.
"Minh Hiếu phải luôn nhớ...ở nơi đó có rất nhiều người yêu thương con, rất nhiều người đang chờ con quay trở lại vậy nên con phải thật cố gắng để trở lại với mọi người con nhé. Đặc biệt là Đăng Dương...thằng bé thật sự rất thương con nên hãy trân trọng thằng bé nhé. Mẹ chỉ nhận một đứa con rể thôi đấy" - mẹ xoa nhẹ hai cái má của Minh Hiếu, giọng đầy cưng chiều rồi mẹ che mắt anh lại. Một khoảng không tối đen như mực. Anh chẳng phân biệt nổi bản thân đang nhắm mắt hay mở mắt vì thế nào cũng như nhau. Vậy nên anh chọn cứ mặc kệ mà bước đi.
___________________________________________
Bảo Khang đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê 5 ngày. Nó ngồi trên giường nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ. Chẳng có ai trong phòng nó cả, kể cả Thượng Long. Nó có hỏi mấy chị y tá khi mấy chị đến lúc nó và thấy nó đã tỉnh là mấy hôm nay có ai ở đây không. Mấy chị có chút ngập ngừng rồi trả lời
"Không"
Bảo Khang không buồn, không thất vọng, không đau đớn vì nó biết nó đáng bị như vậy. Nó thật sự đáng bị xã hội này ruồng bỏ. Vẻ mặt nó vẫn cứ thản nhiên gật đầu đón nhận câu trả lời rồi lại nhìn về hướng cửa sổ. Có một chị y tá tốt bụnh chạy đi mua cho nó một hộp cháo và mang đến. Chị để ở bàn rồi rời đi mà chẳng nói gì.
Lúc chị ấy quay trở lại với một hộp cháo khác trên tay vào buổi trưa thì chị thấy hộp cháo ban đầu vẫn cứ nằm ở đó, chẳng vơi đi thậm chí còn chẳng buồn mở nắp, còn nó thì đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ.
"Nếu em không ăn sẽ không khỏe lại đâu" - chị
". . ." - nó đáp chỉ gượng lên trở mình rồi lại nhắm mắt ngủ.
Chị biết tinh thần nó không ổn định. Chị biết lý do nó vào đây là gì nhưng chị vẫn không hiểu tại sao cậu trai hôm đó mang nó vào đây lại chưa một lần nào đến chăm nó trong 5 ngày qua. Nó hoàn toàn tự sinh tự diệt.
"Nào bé ngoan à...ăn một ít thôi nhé" - chị mở hộp cháo ra đưa đến, mùi thơm tỏa ra khắp căn phòng nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng của nó. Chị cũng chỉ đành để hộp cháo lên bàn rồi rời đi.
Đã hai ngày trôi qua và theo quan sát của chị thì nó vẫn chưa chịu ăn bất kì một cái gì cả. Chị dùng đủ mọi cách từ đe dọa, dỗ ngọt, tâm sự,...nhưng đều chỉ có im lặng. Nó né tránh mọi giao tiếp của xã hội kể từ câu hỏi duy nhất đó.
Bảo Khang thể hiện ra vẻ bên ngoài là một sự trầm lặng đến đáng sợ nhưng bên trong nó thật sự đang rất ngổn ngang. Những suy nghĩ ồn ào cứ liên tục tấn công có. Nó biết hành động đó của nó là sai, nó không biết được tình hình hiện tại của Minh Hiếu thế nào nhưng với cách Thượng Long đã làm thì đoán là rất tệ. Nó cũng không trách Long. Ai mà có thể chấp nhận được chuyện bị người mình thích đâm cho một vố như vậy chứ. Mối quan hệ của nó Thượng Long, Đăng Dương và Minh Hiếu thật sự rất rối. Nhưng có một điểm chung của ba người họ là từng học cùng trường và còn là người cùng câu lạc bộ. Chỉ có duy nhất nó, một người ngoài, nếu để không nói là kẻ phá đám. Nó phá mất tình anh em của Dương và Long cũng như suýt nữa làm tan vỡ mối tình của Dương và Hiếu chì vì thứ tình cảm ích kỉ của nó.
Dẫu vậy một phần nào bên trong nó vẫn mong Long sẽ thấu hiểu cho nó. Rằng nó làm chuyện đó là vì nó tin Long và Dương. Nó biết với tính cách của ả ta chắc chắn chuyện tóm được là điều rất đơn giản. Nhưng nó cũng biết là không thể dùng chuyện đó để biện hộ cho hành động của mình. Cốt cán vẫn là nó hèn nhát, sợ bản thân mình gặp nguy nên mới làm liều.
<cạch> - tiếng cánh cửa bật mở. Khang nghĩ là chị y tá lại đem đồ ăn đến nên chẳng thèm ngoái lại nhìn.
"Tại sao chẳng ăn gì hai ngày nay?" - Long cất tiếng hỏi.
". . ."
"Sao không trả lời anh?" - Long vẫn xưng hô anh em với nó à. Nó lúc này quay lại nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ nằm xuống đắp chăn mà đi ngủ. Hắn hơi nheo mắt nhìn nó rồi kéo ghế ngồi xuông bên cạnh nó. Hắn chẳng biết bản thân có nhìn nhầm hay không nhưng hắn lại thấy được nét bất cần trong đôi mắt nó. Cách nó quay lại nhìn hắn chỉ còn lại hàm ý "lại một người khác đến khinh", rồi nó lại chọn cách nằm xuống ngủ mà không quan tâm.
Hắn ngồi đó cùng nó đến tận 11h đêm mới đi về. Không uy nó ăn cũng chẳng nói chuyện, chỉ đơn giản là ngồi ngắm cùng nó xem ngoài cửa dổ có gì vui, có gì đẹp mà nó nhìn mãi. Và rồi Thượng Long ra về để lại nó một mình ngủ lại bệnh viện.
Ngày hôm sau, hắn lại đến lúc sáng khoảng 8h. Hắn ngỡ ngàng khi nghe nó đã dọn đồ rồi xin xuất viện sớm. Nó biến mất khỏi tầ mắt hắn chỉ sau một đêm. Tất cả mọi thứ đều được nó dọn đi chẳng để lại gì. Hắn hoảng hốt chạy đi tìm khắp nơi, nó có thể chạy đi đâu được chứ.
___________________________________________
"Ưm...a..." - Minh Hiếu cựa mình, chớp chớp mắt rồi từ từ mở ra. Anh nhìn xung quanh là bốn bức tường trắng ngập tràn mùi sát trùng.
"Anh Hiếu...anh tỉnh rồi..." - Dương làm rơi cả đống đồ trên tay mà chạy đến chỗ giường anh đang nằm.
"D...Dương..." - giọng anh khàn và lạc đi vì thiếu nước. Cậu gấp gáp tung cửa chạy ra ngoài để gọi bác sĩ đến.
"Hiện tại tình trạng của cậu ấy đã ổn rồi. Vết thương cũng đang dần hồi phục. Cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt" - bác sĩ vào khám tổng quát cho anh. Bác bất ngờ vì tốc độ hồi phục của Minh Hiếu. Nhát dao đó ả ta đâm không vào chỗ hiểm nhưng do vết thương bị động nhiều nên khó xử lý và mất máu khá nhiều. Ngày đó Dương cứ ngỡ là Minh Hiếu không xong rồi. Cậu liên tục cầu nguyện, Đăng Dương vố là kẻ không hay tin vào mê tín nhưng ngay lúc đó cậu đã thật sự đặt cược hết niềm tin của bản thân vào tất cả những gì mà cậu có thể làm được.
Điều kì diệu đã thật sự xảy ra, Minh Hiếu vốn đã gần rơi vào cửa tử, sau 6 tiếng hồ chiến đấu dưới sự cố gắng của các bác sĩ. Minh Hiếu trở về từ vực thẳm của cái chết, cơ thể có hơi ấm trở lại, nhịp tim dần ổn định hơn. Đăng Dương lúc nghe bác sĩ thông báo đã khóc, cậu khóc lớn, cậu luôn miệng cảm ơn bác sĩ, cảm ơn trời đất vì đã để Minh Hiếu tiếp tục ở lại bên cậu. Cậu khóc nhiều đến nối kiệt sức mà phải nằm giường ngay cạnh giường Minh Hiếu cả đêm đó.
"Anh ơi..."
"Anh ngủ bao lâu rồi?"
"Anh ngủ hơn nửa tháng rồi...em đã thật sự rất lo" - Dương vươn tay nhẹ ôm lấy anh. Minh Hiếu sau một trận thập tử nhất sinh ấy còn gầy hơn nữa.
"Bảo...Bảo Khang..."
"Nó là người đã phản bội mình...anh nhớ đến làm gì?" - Dương nghe anh gọi đến tên Khang liền nhăn mặt.
"Không phải đâu...anh nghĩ...Khang có lý do riêng..." - Hiếu nắm lấy tay cậu, đầu nhẹ nhẹ lắc.
"Bảo Khang nằm ở một bệnh viện khác nhưng cách đây 10 ngày, chẳng biết cậu ta đã đi đâu. Cậu ta dọn đồ xin xuất viện sớm rồi mất tích. Thượng Long đã ra sức tìm nhưng không có kết quả" - Dương kể lại cho anh nghe những chuyện mà Long đã nói.
"Anh hiểu rồi...anh cũng muốn tìm Khang...cậu ấy không xấu đâu..." - anh nghe cậu nói thì có chút gấp gáp.
"Được rồi...khi nào anh khỏe em sẽ đưa anh đi tìm nhé. Còn bây giờ anh phải nghỉ ngơi đã. Em sẽ hỏi Long rồi nói cho anh biết mỗi ngày được không?" - cậu đỡ anh nằm xuống giường, tay vuốt nhẹ tóc anh rồi hôn nhẹ lên trán.
"Cảm ơn anh vì đã chiến đấu để không bỏ em ở lại một mình" - cậu nói rồi hôn tiếp lên gò má gầy, cái cổ trắng ngần.
"Cảm ơn em vì đã chờ đợi và tin tưởng anh. Anh sẽ mãi ở đây với em" - anh ôm lấy cổ cậu mà hôn lên má như đáp lại.
"Em yêu anh...không phải là Dương khờ nữa...mà là Trần Đăng Dương yêu anh"
___________________________________________
Tui thặc sự là hong nỡ SE :((( tui bíc mọi người cũng dị mà phải khum. Nhưng mà sợ là cái kết như dị nó hong có hay.
Tui mún viết 1 fic nx về Weankng để anh Long chữa lành cho em Khang. Khang trong fic này thảm quá. Mà giờ hứa hẹn nhiều quá viết hong nổi🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com