Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛

Minh Hiếu ở lại cùng Đăng Dương đến chiều thì bố cậu cũng trở lại để anh về. Anh cũng đã bàn bạc với ông rằng hay để anh chăm cậu. Ban đầu ông cũng từ chối nhưng thấy sự kiên quyết của anh thì thôi đành vậy.

"Chú cảm ơn con...con tốt với Dương quá"

"Dạ không có gì đâu ạ" - anh nói rồi chào ba cậu để vè nhà.

Minh Hiếu về đến căn nhà quen thuộc của bản thân, đèn nhà tối om, cũng phải thôi vì nhà này trước giờ vốn dĩ chỉ có một mình anh ở mà thôi. Bố mẹ anh từ lâu đã ra nước ngoài định cư rồi, mà đúng hơn thì họ để lại cho anh căn nhà và một số tài sản nhất định rồi hoàn toàn cắt đứt. Anh ngày đó chỉ mới học lớp 10 nên cũng chẳng thể hỏi rõ vì sao lại như vậy. Thật ra thì anh cũng ngầm đoán được nguyên do rồi. Anh là con của người vợ trước, ba anh và mẹ anh ở bên nhau từ thời chưa có gì trong tay cả, đến sau này khi khấm khá một chút thì họ lấy nhau và sinh ra anh. Nhưng đến năm anh lên 5 tuổi thì mẹ phát hiện ra ba anh ngoại tình, bà vì quá sốc mà lâm bệnh rồi không qua khỏi. Từ đó ba anh đường đường chính chính dẫn người phụ nữ kia về nhà. Bà ta đối xử với anh không tệ nhưng vẫn như 2 người xa lạ vậy. Chính Minh Hiếu cũng cảm nhận được bản thân mình thừa thãi đến mức nào trong căn nhà này. Rồi đến năm anh học lớp 10 thì ba và mẹ kế cũng rời đi. Cuộc sống trong ngôi nhà này chỉ còn lại một mình Minh Hiếu. Có thể một chi tiết mà Dương cũng không để ý thì trong ngày tốt nghiệp Minh Hiếu cũng chẳng được ba mẹ đến chúc mừng. Tiền để đi học năm đó cũng là nhờ anh xin đi làm khi chưa đủ tuổi mà có được. Bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa hề liên lạc được với ba dù chỉ là một cuộc điện thoại.

Anh bước vào căn nhà, với tay mở công tắt điện lên, căn nhà này vốn là nơi lưu giữ kỉ niệm của anh và mẹ nên dẫu cho nó có cô đơn thì anh vẫn rất yêu quý mà giữ gìn nó rất kĩ. Minh Hiếu lên phòng soạn vài món đồ rồi kím gì đó ăn sau đó lại chạy lên bệnh viện với cậu. Anh sợ cậu sẽ lại không chịu ăn giống ban sáng. Nhưng có vẻ anh lo xa rồi. Lúc anh lên đến nơi thì cậu đang cầm hộp cháo ăn rồi còn tự bẻ thuốc ra uống nữa.

Ban sáng anh cũng có hỏi mẹ cậu là bác sĩ nói sao thì mẹ bảo là tình trạng của Dương khá hiếm gặp, chính bác sĩ cũng khó để chẩn đoán được nên phải từ từ rồi động viên cậu thôi. Cậu bây giờ sẽ hơi khó nói chuyện một chút, may mắn là  tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày thôi vì nó là di chứng sau co giật khi lạm dụng thuốc ngủ, nhưng tính khí cậu sẽ rất thất thường tùy vào tâm trạng đôi khi sẽ trầm tính nhưng đôi khi lại khờ khờ giống như một đứa con nít lên 5 vậy. Bác sĩ khuyên là không nên làm cậu kích động chỉ nên nhắc nhở khi vậu bướng thôi, vì với tình trạng này cũng rất khó đoán nên phải liên tục theo dõi cậu.

"Sao còn sớm mà em đi ngủ rồi" - Minh Hiếu bước vào thấy vậu trùm chăn chuẩn bị đi ngủ thì liền thắc mắc. Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ, nếu ngủ giờ này có thể đêm sẽ không được ngon giấc lắm.

"Mệt..." - một câu trả lời bô cùng ngắn gọn rồi cậu lại quay đi mà không để ý anh nữa.

"À...vậy sao...vậy em ngủ ngon nhé...anh sẽ ngồi ở đây canh cho em" - Minh Hiếu kéo ghế lại gần giường của cậu nhưng chưa kịp ngồi xuống thì...

"Về đi" - tiếng nói phát ra từ chỏm tóc lộ ra khỏi chăn. Cậu vẫn giữ kiên quyết muốn đuổi anh về.

"Sao vậy?" - Minh Hiếu quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh cũng có chút buồn tủi.

"Phiền...về đi" - Dương vẫn nhất quyết không quay ra. Ý của cậu là muốn anh về vì sợ anh ở đây sẽ phiền anh mà hình như Minh Hiếu hiểu không đúng ý cậu cho lắm.

"Em ghét anh đến vậy sao?"

"..." - Đăng Dương nằm trong chăn hơi giật mình vì câu hỏi của anh.

"Anh biết là trước đây Dương yêu anh...anh không biết cảm xúc của em bây giờ như thế nào...nhưng mà anh yêu em mà Dương...anh nói thật là anh yêu em mà...đừng cố đẩy anh ra như vậy chứ...cho anh một cơ hội để chứng minh là anh yêu em hay cho anh cơ hội để chuộc lỗi với em thôi cũng được...sau đó...sau đó em vó vứt bỏ anh anh cũng sẽ không trách em đâu" - giọng anh có chút run rẩy, chuyện bị bỏ rơi nó từ lâu đã trở thành một vết sẹo trong tim anh rồi nhưng suy cho cùng thì vết sẹo vẫn là minh chứng cho việc anh đã trải qua nỗi đau ấy, vậy thì bây giờ thêm hai ba vết cắt nữa cũng có sao đâu, dù là đau thật đấy nhưng sau này cũng chỉ thành sẹo mà thôi.

"Nói gì vậy?" - Dương lúc này mới chịu quay lại, nhìn thấy anh đang rơm rớm nước mắt mới hoảng hốt ôm lấy anh mà dỗ dành.

"Nín...nín...không khóc...xấu...thương anh...hứa mà..." - cậu xoa xoa lưng anh nói.

"Hic...Dương đừng đuổi anh về nữa nha...anh buồn lắmm" - anh kịt mũi nói.

"Vâng...hong đuổi...nhưng ngủ...aa...đây" - cậu lo lắng anh không có chỗ để nằm ngủ nhưng chợt nghĩ ra. Thế là Dương nhích sang cho anh lên giường nằm cùng.

"Thoi làm vậy em sẽ không ngủ thoải mái được. Em cứ nằm đi" - Minh Hiếu xua tay tù chối.

"Ngày mai...đi học...phải ngủ...lên đi mà..." - giọng cậu như đang năn nỉ anh vậy. Thấy cậu chuẩn bị khóc đến nơi nên ạn cũng bất lực mà leo lên giường nằm. Nhóc này dù có khờ khờ thì cũng vẫn quá bự con rồi, nó ôm gọn anh phát một lunn. Tay cậu còn vỗ vỗ mông anh như dỗ trẻ em ngủ vậy làm anh đỏ hết cả mặt.

"Dương mau ngủ đi...anh lớn rồi không cần dỗ" - Hiếu cầm tay cậu lại.

"Vợ...ngủ..." - Dương ấp úng nói. Chữ "vợ" phát ra từ miệng thằng nhóc này khiến hai tai Minh Hiếu đỏ bừng. Mới nói lời yêu với oắt con này được vài phút nó đã muốn xưng vợ chồng với anh rồi. Mà anh lại làm vợ của thằng nhóc khờ khờ này á, anh phải là chồng mới đúng.

"Gọi chồng mới đúng...mau lên...em gọi sai rồi..." - Hiếu cau mày nhìn cậu.

"Vợ...hì...vợ mà..." - Dương vẫn cười hì hì nhìn anh.

"Chồng...mau lên...gọi chồng không là anh đi về...ai mà làm vợ em chứ..." - anh tức giận tính ngồi dậy đi về.

"Chồng...gọi mà...đừng..." - thằng nhóc mới nãy còn cứng miệng đuổi anh thì bây giờ vì giữ anh lại mà bất chấp đến vậy luôn sao.

"Đúng rồi...ơi anh đây...rồi ngủ đi vậy mới ngoan chứ" - Minh Hiếu cười khà khà mãn nguyện khi nghe cậu gọi như vậy, vui vẻ nằm xuống chui tọt vào lòng cậu nhắm mắt ngủ.

"Huhu...vợ...vợ ơi...Dương... huhu..." - nữa đêm đang ngủ thì tự nhiên Hiếu nghe thấy tiếng khóc ai oán vang lên bên tai. Anh nghe thấy thì cau mày nhắn nhó.

"Đã nói là gọi chồng mà"

"Huhu...chồng...huhu...đau quá..." - Dương khóc còn lớn hơn nữa nhưng mà vẫn nằm im không dám làm gì mạnh. Anh thấy cũng lạ, thường thì sẽ bướng lắm mà nay mới nói thế đã chịu gọi rồi hã.

"Sao lại khóc..." - anh ngáp một cái lười biếng hỏi.

"Hiếu...Hiếu đè chân em" - Dương mếu máo nói. Anh nghe liền giật mình mở mắt nhìn xuống chân.

"Úi úi...anh xin lỗi anh xin lỗi...đừng khóc nữa mà" - anh hốt hoảng khi chân mình đang gác lên cái chân bó bột của cậu.

"Chời ơi vậy mà chỉ nằm im khóc thôi sao. Sao mà ngốc quá đi mất...phải đẩy anh ra chứ" - Hiếu bất mãn cốc một cái vào đầu cậu khiến cậu la oai oái.

"Áaa...Hiếu...đau quá...đầu đau hơn chân nữa...huhu...Hiếu hong thương Dương" - nói được một câu dài thế này chứng tỏ là cậu đã tổn thương thế nào đấyy.

"Em đó lần sau đau là phải la lên giống vậy đó...nghe chưa?" - anh còn với tay nhéo má cậu.

"Úii úiii...aa...anh ỏ ưng aaa..."- /úii úiii...aa...anh bỏ Dương raaa/ - Dương bị anh nhéo đến má đỏ ửng lên.

"Rồi giờ thì ngủ đi. Anh sẽ ngồi ở đây" - Hiếu với tay lấy cái ghế ngồi xuống.

"Hoi mà...lên đây...hong khóc nữa..." - Dương vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mà mè nheo đồ anh lên ngủ cùng.

"Thôi anh lên đó nằm lại đè chân em nữa đó. Mau ngủ đi...anh hát ru nhá" - Hiếu xoa đầu cậu mà dỗ ngọt.

"Bên này bên này" - cậu lại nằm nhích ra bên còn lại để anh có chỗ nằm.

"Sao mà bướng thế nhỉ...thôi mà ngủ điii" - Hiếu vỗ vỗ vào mông cậu mà nhăn nhó mắng.

"Hong...thức tới sáng lun...Dương thức..." - cậu phồng má nói rồi còn ngồi bật dậy không chịu nằm ngủ nữa.

"Ấyyy. Thôi được rồi. Anh lên được chưa?" - Minh Hiếu đi vòng qua bên kia giường rồi nằm lên ôm cậu.

"Anh...anh..." - cậu ôm lấy anh mà cười khờ nói. Nói là nằm ngủ cùng anh mà nằm mãi chẳng chịu ngủ. Minh Hiếu thấy dậu bướng nên mắng tiếp.

"Sao chưa ngủ nữa...có tin...có tin anh đánh đòn không?" - Hiếu ngước lên nhìn cậu, người vẫn đang nằm hai mắt tròn xoe ôm anh mà không chịu ngủ.

"Anh quánh đó nha. Cất đôi mắt cún đó dô" - Hiếu chọt chọt ngón tay vào trán cậu mà trêu.

"Honggg...là Bống mà...Cún là anh ýyy...Dương hong ngủ đâu" - câij lắc lắc đầu không chịu.

"Rồi rồi Bống...đi ngủ giúp anh nhé"

"Hongg...thương vợ...vợ ngủ đii" - Dương siết vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

"Là chồng"

"Vợ"

"Gọi chồng!!"

"Vợ"

"Chồnggg"

"Ơiiiii" - gương mặt ngây thơ trả lời ngọt xớt khiến anh đứng hình. Thằng nhóc này là có thật sự khờ không vậy.

"Hong cho gọi vợ...Dương hong...hong ngủ đâu" - cậu phồng má nói.

"Rồi chồng ngủ đi...vợ ôm chồng ngủ nhé" - anh cũng dịu giọng mà dỗ cậu ngủ. Dù gì bây giờ cũng đã là 1h khuya rồi, mai anh còn phải đi học nữa đó.

"Vâng ạ...vợ ngủ ngon...vợ...khò khò...zzz" - chưa nói hết câu đã lăn ra ngủ mất đất rồi. Mới giây trước anh còn nghĩ là cậu đang giả khờ đấy mà nhìn thế này chắc là không phải rồi. Nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ôm cậu ngủ ngon lành. Thôi thì kệ đi làm vợ thôi mà yêu đường thì quan trọng gì chuyện đó đâu.

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng khi mẹ vào đưa đồ ăn sáng. Mẹ nhìn thấy một màn đó thì liền bụm miệng cười. Nhìn Minh Hiếu nằm trong lòng cậu teo còn chút xíu nhìn thấy cưng lắm. Mẹ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình rồi giả vờ không biết gì để gọi hai đứa nhỏ dậy ăn sáng.

"Đây mẹ nấu rồi đây. Nhiều lắm hai đứa ăn ngon nhé" - mẹ đặt quá trời món lên cái bàn nhỏ trên giường, nhiều đến nỗi mà cái bàn nhỏ đầy ắp luôn. Minh Hiếu nhìn bàn thức ăn mà cảm động lắm, lâu lắm rồi anh không được cảm nhận một bữa cơm gia đình thế này.

"Đừng khóc...mẹ ghẹo vợ...mẹ này..." - cậu nhìn hai mắt anh rưng rưng mà quay sang nói với mẹ. Mẹ nhìn thằng con trai nuôi 19 năm nay vì bênh trai đẹp mà phản cả mình cũng bất lực.

"Nèee hong có hỗn...ăn cơm đi" - anh mặt đỏ bừng khi nghe cậu gọi mình là vợ trước mặt mẹ cậu.

"Vợ ăn...ăn đi...em gắp cho vợ..." - cậu gắp tới một ít thịt bò xào vào chén anh.

"Anh cảm ơn nhá" - Minh Hiếu cười đưa chén lên ăn. Mẹ thấy cũng ra ngoài cho hai người tự nhiên.

"Vợ ơi...ăn cái này..."

"Vợ ơi...ngon hong"

"Vợ ơi...có mỡ đó...để em" - cậu một câu cũng "vợ ơi", hai câu cũng "vợ ơi" khiến Minh Hiếu muốn lùng bùng cả lỗ tai luôn, mà giờ hong cho gọi là cậu sẽ lại dỗi không chịu ăn cơm cho xem.

"Rồi chồng cũng ăn đi đừng gắp cho anh nữa" - Minh Hiếu đành gật gật đầu nhìn cái chén đầy ắp của mình. Anh cũng gắp lại cho cậu. Ăn uống xong xuôi thì Minh Hiếu xách balo lên trường học. Trước khi đi còn hẹn với mẹ là trưa sẽ mua đồ ăn cho cả nhà khi đi học về.

"Dạ trưa con sẽ mua đồ ăn cho ạ"

"Thôi con phải đi học mà. Để trưa cô bảo chú nấu lên cho ăn"

"Dạ hong sao ạ. Nay con ra tiết sớm nên con mua cho ạ. Dương muốn ăn gì nè?"

"Gà...gà rán...hì..." - cậu mắt long lanh nhìn anh.

"Không. Bác sĩ dặn ăn lành mạnh" - Minh Hiếu lắc đầu lườm cậu.

"Mạnh mà..." - Dương chớp chớp mắt rồi đưa tay lên muốn khoe cơ bắp.

"Là lành mạnh con ơi. Con mua hủ tíu đi con. Ở gần bệnh viện có quán đó con" - mẹ cốc nhẹ vào đầu cậu trong bất lực.

Đến trưa anh học xong lại chạy về đi mua hủ tíu cho cả nhà rồi lại vào bệnh viện cùng cậu. Anh đưa đồ cho mẹ đem về cho bố xong lại đi đổ ra tô cho cậu ăn.

"Nóng...nóng quá..." - Đăng dương chẳng thèm thổi mà múc ngay một muỗng nước đưa lên.

"Sao đấy...ấy anh đã dặn là phải thổi cơ mà" - Hiếu tiến lại định cầm lấy cái muỗng để đút cậu ăn, ai ngờ vừa đưa tay lên thì thấy cậu giơ tay đỡ.

"Anh có làm gì đâu. Anh đáng sợ đến vậy à" - anh khó hiểu nhìn cậu.

"Vợ đừng...đánh ở đầu...Dương...ngốc thật mất" - cậu khịt khịt mũi mếu máo nói.

"Không có đánh...nào há mồm ra... aaaaa" - anh đưa đũa hủ tíu đến.

"Aaaaa...nhăm...vợ ơi...nhon...vợ ăn đi... Dương lớn rồi" - Dương giơ tay xin lại đũa từ anh để tự ăn. Anh đưa đôi đũa cho cậu rồi tự đổ phần của mình ra ăn. Ăn uống no rồi thì ngủ trưa thoiii. Vì buổi trưa nóng nên anh nhất quyết không lên nằm cùng cậu, nói vậy cho có cớ từ chối để cậu ngủ ngon thôi chứ phòng có điều hòa mà.

"Rồi ngủ đi anh thương mà...đừng có nhìn anh như vậy nữa" - Minh Hiếu kiên nhẫn xoa xoa lưng để dỗ "Bống chè" ngủ mà nhìn nó kìa, 2 con mắt mở thao láo nhìn anh.

"Không ngủ là anh về không ở đây với em nữa" - Hiếu thấy cậu bướng quá nên lại dọa.

"Em...em muốn ngủ với vợ mà...em muốn về nhà" - về nhà có giường to thì mới ôm vợ ngủ được chứ. Ngủ như vầy có khi mà cô đơn chếch lun á.

"Ngủ đi lớn rồi"

"Honggggg vợ ngủ dới Bống điii"

"Không nóng lắm mau ngủ đi" - Hiếu gằng giọng.

"Hức...ư...oaaa...em muốn ngủ với vợ mà...ngủ...ngủ...oaaa" - con cá Bống khổng lồ lại òa lên khóc. Nhưng anh quyết rồi không thể lúc nào thấy cậu khóc cũng mềm lòng như vậy được.

"Không anh nói không là không. Còn bướng là anh đi về không có vợ chồng gì nữa hết" - anh có hơi lớn tiếng.

"Ư..." - Dương giật mình, nước mắt rơi lã chả mà không dám cãi lại. Cậu sợ anh về thật nhưng mà sao anh lại lớn tiếng vậy chứ. Tổn thương, trái tim của cá Bống mong manh lắm.

"Aa...ư...hức" - cậu nằm xuống trùm chăn mà rấm rứt khóc. Tự nhiên nhìn một màn này khiến anh thấy có lỗi, em Dương nhà anh đã ngốc ngốc rồi giờ còn bị mắng chắc là buồn lắm, con nít 5 tủi thì cũng phải biết buồn chứ. Anh đúng là thiếu tinh tế mà.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi Bống mà, Bống ơi xoay lại nhìn anh đi...anh thương Bống mà" - Hiếu đứng lên ôm lấy cái ụ chăn tròn ủm kia mà an ủi. Anh lỡ nặng lời quá rồi, giờ sao mà dỗ đây.

"Hong...đi ga...hong thưn Dương...xạo... huhu...chỉ toàn mắng hong à...Dương sợ anh đau lưng mà...anh quát...quát to thế áaa" - cái chỏm tóc lòi ra từ cái ụ chăn đó phát ra tiếng nói rất oan ức.

"Anh xin lỗi...anh hong mắng hong quát nữa, anh hứa lunnn...đừng trùm như vậy ngộp thở áa" - Hiếu lay người cậu liên tục nói xin lỗi. Mãi một lúc sau từ trong chăn mới thò một cái đầu ra nhỏ giọng ấm ức nói.

"Anh Hiếu hứa nhé...hong được lớn tiếng...có hại cho em bé"

"Em bé nào??" - Hiếu giật mình, anh đã kịp làm gì đâu mà em bé nào ở đây.

"Dưn nèee" - cậu còn cười hề hề nói.

"Ơi là trời...rồi rồi em bé ngủ đi nhé" - anh cũng bất lực với "em bé" này.

"Anh Hiếu..."

"Ơi anh đây"

<bộp bộp> - cậu vỗ vỗ vào chỗ trống hôm qua anh nằm. Anh hiểu ý cậu nhưng chỉ lắc đầu chầm chậm nói.

"Không được đâu. Anh ngồi đây thôi. Dương ngủ đi, anh muốn Dương nằm rộng rãi thoải mái ngủ mà...ngoan anh thương nhé" - anh nói rồi còn hôn cái chóc lên má cậu. Cậu ngơ ngác nhà anh rồi sờ tay lên má sau đó lại đỏ mặt nằm xuống ngủ, trước khi ngủ còn bén lẽn nói.

"Dạ vâng ạ. Nhưng mà tối vợ ngủ với em nhé" - nói xong nhận được cái gật đầu của anh mới an tâm đắp chăn để ngủ.

Anh ngồi được một lát thì cũng mệt nên ngả lưng ra ghế rồi ngủ lúc nào không hay. Đến tầm chiều mới tỉnh dậy, Đăng Dương vừa tỉnh dậy sau giấc mơ trưa liền quấy nháo một trận đòi đi chơi.

"Không được đâu mà...Dương sẽ bị ngã đau đấy" - Minh Hiếu từ chối khi thấy cậu chỉ vào cặp nạng để đòi đi ra ngoài. Anh sợ vậu chô gs không quen sẽ bị nhã đau, phòng hờ vẫn là trên hết chứ.

"Hong sao...có vợ mà...em không sợ ngã" - Dương nói với giọng rất tự tin.

"Anh sợ đỡ Dương không nủi. Hoi mà anh mở hoạt hình cho xem nhé" - Hiếu lấy điện thoại ra dỗ ngọt.

"Vânggggg" - cậu ỉu xìu. Ngồi xem điện thoại vậy chứ Dương có tha thiết gì cái phim hoạt hình này đâu. Dù cho có là Đăng Dương 5 tuổi thật hay đang bị khờ đi nữa thì cậu vẫn thích xem phim hành động, phim ma cũng được, còn mấy cái hoạt hình này thì khônggg.

Minh Hiếu để lại điện thoại cho cậu xem còn mình thì chạy đi mua đồ ăn cho cậu. Gần bệnh viện cũng chỉ có vài quán nhỏ thôi. Quen biết cậu đủ lâu nên cũng biết là Đăng Dương khá dễ ăn, thật ra thì ngoài gà rán ra mấy món kia cũng chỉ đơn giản là đồ để ăn, gà rán là chân ái. Lòng thầm nghĩ khi nào cậu khỏe hơn một chút thì sẽ dẫn cậu đi ăn để cậu phấn chấn hơn. Đi dạo xem một lát thì anh quyết định sẽ mua cháo sường cho cậu rồi quay trở lại. Vừa đẩy cửa phòng lại thấy Dương có gì đó hơi lạ. Điện thoại được cậu tắt đi để ở tủ đầu giường. Lưng dựa vào thành giường, mắt thì chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Dáng vẻ này y hệt với dáng vẻ mà anh bắt gặp lúc vừa đến.

"Dương ơi...anh mua cháo về rồi này... Dương ăn liền cho nóng nhé" - Minh Hiếu vui vẻ bước đến nói với cậu để cậu chú ý đến nhưng không có tác dụng. Anh chẳng nhận được lời hồi đáp nào cả. Đoán là bệnh của cậu đang tái phát rồi. Hiếu đưa tay lay nhẹ người ngồi trên giường. Bỗng cậu ngả vào người anh may mà anh đỡ lại kịp.

"Dương ơi...em làm sao vậy...Dương ơi...máu...chời ơi...Dương ơi...bác sĩ...cứu với...Dương ơi đừng làm vậy mà Dương ơi" - anh ôm lấy cậu, giọng nói gần như lạc đi. Anh lớn tiếng gọi bác sĩ đến.

Đăng Dương rạch tay...rõ ràng là cậu đã hứa sẽ không làm vậy nữa nhưng cậu chẳng thể kìm được. Cậu không tin là bản thân sẽ thoát khỏi thảm cảnh khủng khiếp đó. Lại một lần nữa Đăng Dương ích kỉ chọn đến cái chết cho bản thân mình. Vết cắt không quá sâu nhưng cắt vào động mạch gây mất máu. Cậu đã phân vân, đã suy nghĩ nhưng chẳng thắng nổi căn bệnh của mình. Một lần nữa đèn phòng cấp lại chuyển đỏ. Lần này là ngay trước mắt Minh Hiếu. Người mà anh đã nói lời yêu, người mà anh nghĩ là anh có thể giúp cho căn bệnh ổn hơn lại muốn bỏ anh mà đi, tìm đến cái chết ngay khi anh đi vắng. Minh Hiếu gục xuống trước cửa phòng cấp cứu mà òa lên khóc, nước mắt anh rơi xuống thấm ướt cả ống tay áo, hộp cháo vừa mua cũng bị anh vứt ở lại phòng mà đổ tung tóe.

"Hiếu ơi...con..." - mẹ của cậu hốt hoảng chạy đến ngay khi nghe anh báo tin.

"Cô ơi...con...con xin lỗi...nếu con không rời đi thì...Dương đã không...con...con xin lỗi...rõ ràng là ban sáng vẫn còn cười nói với con vậy mà giờ lại..." - giọnh anh run rẩy đến nói không ra hơi mà kể lại.

"Thôi mình cứ đợi bác sĩ đã con, không sao đâu, cô không trách con gì cả, Minh Hiếu phải tích cực lên nhé" - mẹ vỗ vỗ lưng anh mà an ủi. Rồi mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh anh cùng với bố. Thời gian ca cấp cứu không quá lâu nhưng đối với 3 người nó dài lắm, cứ như thời gian bị ngưng đọng vậy, căng thẳng đến nghẹt thở. Đến khi ánh đèn chuyển thành màu xanh, bác sĩ bước ra thì anh mới có thể thả lỏng được một chút.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đăng Dương?" - bác sĩ lên tiếng hỏi.

"Là chúng tôi" - Mẹ đứng lên gấp rút nói.

"Cậu ấy rạch tay nhưng may mắn vết thương không quá sâu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, chúng tôi đã cầm máu và khâu vết thương lại. Người nhà hãy lưu ý là đừng để vật nhọn trong tầm tay của cậu ấy. Được rồi giờ mọi thứ đã ổn rồi, đợi chuyện cậu ấy về phòng là mọi người có thể vào thăm rồi" - bác sĩ nói rồi rời đi.

Đăng Dương được chuyển về căn phòng cũ thì vẫn nằm im đến tậm 4 tiếng sau mới tỉnh dậy. Lúc ấy đã gần 12h đêm, Minh Hiếu ngồi bên cạnh giường vì khóc nhiều mệt mỏi mà ngủ quên mất. Ngay khi cảm nhận được chuyển động ở bàn tay đang nắm liền tỉnh dậy. Thấy cậu mở mắt nhìn mình liền giáng xuống bên má cậu một cái tát.

<chát> - lực đánh cũng không quá mạnh nhưng nó làm cậu sốc đến ngơ ngác.

"Dương...hức...Dương tệ lắm...hức..." - anh khóc nức nở ôm chầm lấy cậu mà mắng.

"..." - cậu chẳng dám trả lời mà chỉ im lặng cúi đầu nghe anh mắng.

"Dương nhận lời yêu của anh rồi mà...hức...sao lại làm vậy...hức...anh biết phải làm sao đây...hức..."

"Dương xin lỗi...nhưng mà Dương sợ lắm...Dương sợ anh Hiếu chỉ là thương hại Dương thôi...Dương xin lỗi... là Dương ích kỉ làm anh Hiếu lo lắng rồi ạ"

"Anh...anh không đáng tin đến vậy sao... hức...lời anh nói khó tin đến vậy sao... hức..." - anh chồm tới nắm lấy cổ áo cậu mà lay mạnh.

"..." - cậu chỉ im lặng không dám đáp. Điều đó càng bóp nghẹn lấy tim của anh hơn nữa.

"Anh xin lỗi...là anh không nhìn được sớm hơn tình cảm của anh...là anh chậm trễ...anh muốn bù đắp cho em...chữa lành vết thương cho em...nhưng mà Dương ơi nó khó quá...nếu em lẩn tránh như vậy...hức...anh làm nó bằng cách nào đây...hức" - giọng anh nhỏ dần càng về cuối, tay cũng thả lỏng khỏi cổ áo cậu, cuối cùng chân mềm nhũn mà quỳ rạp xuống sàn đến nghe một tiếng cộp.

"Anh ơi...Dương xin lỗi...Dương sai rồi ạ...không dám nữa...anh Hiếu đừng quỳ... không dám nữa..." - Đăng Dương giật mình quay sang thấy anh đang quỳ liền đưa tay ra đỡ, miệng liên tục xin lỗi anh. Cậu biết lần này cậu làm sai thật rồi, Đăng Dương thật sự hối hận rồi.

"Rõ ràng là buổi trưa còn bảo anh lên ngủ cùng mà...rõ ràng là trước khi anh đi mua cháo vẫn cười với anh mà...anh làm sai gì sao...anh bỏ Dương một mình nên Dương buồn anh sao" - có lẽ chuyện này thật sự đã gây ra một cú đả kích tinh thần rất lớn với Minh Hiếu. Nhìn anh quỳ dưới sàn mà cậu xót xa cũng bất lực vì không thể xuống đỡ anh dậy, chỉ có thể ngồi gọi anh nhưng anh lại chẳng hề đáp. Mãi đến lúc mẹ vào thấy anh đang quỳ trên mặt đất khóc thì mới vội đỡ anh dậy. Minh Hiếu lúc này hai mắt đã sưng húp trông tội. Anh được mẹ dẫn đi rửa mặt rồi đẩy lên giường còn lại của phòng bệnh mà ngủ. Mẹ dỗ được anh ngủ rồi mới quay qua ôm Dương mà mắng. Mẹ nói mẹ lo lắng, mẹ sợ mất cậu, Đăng Dương hiểu nhưng chỉ khờ khờ dạ vâng. Sau cùng cậu xin lỗi mẹ và hứa sẽ không như vậy nữa, nhìn vào anh mắt hối lỗi của cậu thì mẹ cũng tin cậu biết sai rồi nên đỡ cậu nằm xuống ngủ. Đợi cả hai ngủ say mẹ mới cùng bố đi về. Thật là bất lực với hai đứa trẻ này mà.

___________________________________________

Bên đây tui vết dài hơn mà còn hay bấm lộn chữ nữa nên là nó hơi lâu😭😭😭

Ai vẫn đang chờ giơ tayyyyy🙋‍♂️🙋‍♀️🙋

Các tình iu ngủ ngonnn

Mai mới check chính tả nên tình yêu nào đọc sớm mà có thấy lỗi thì thông cảm cjo sốp nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com