Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟝

Buổi sáng Đăng Dương thức dậy, mặt vẫn còn đang ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ mà quay qua đã thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó thì mếu mếu nhìn anh.

"Sao đấy? Sáng ra đã nhõng nhẽo rồi" - anh quay lại thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn anh liền tiến lại hỏi.

"Vợ bỏ em...hic..."

"Có đâu. Hôm nay anh đi học mà" - anh xoa xoa mái đầu còn đang rối bù xù vì vừa tỉnh ngủ của cậu.

"Vợ cho Bống đi cùng vớii" - mắt cậu sáng rỡ nhìn anh. Hôm nay lại xưng Bống cơ đấy, chắc chắn là cậu sẽ vòi vĩnh đòi đi cho bằng được nên cũng không từ chối. Dẫu gì thì hôm nay cũng chỉ đi duyệt cho sự kiện sắp tới thôi. Còn gần 1 tháng nữa là hết thời hạn bảo lưu của Dương nên thôi cứ cho cậu đi để làm quen lại dần cũng được.

"Được rồi dậy chuẩn bị đi. Anh đưa em đi. Mà nhớ ngồi ngoan đấy nhé"

"Vâng ạ...hì...vợ phải tin em chớ" - cậu chu chu môi nói. Nhanh chóng leo xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi đi chọn đồ.

"Vợ ơi vợ mặc áo màu gì ạ?" - cậu ngó ra tìm anh thì không thấy đâu hết.

"Ơ...vợ đâu òi...huhu...vợ lừa em hã" - cậu chạy xuống bếp cũng không thấy anh đâu, chạy từ trước ra sau, từ trái sang phải đều không thấy.

"Hức...ư...vợ lừa emmmmm...hức...vợ chơi kì..." - cậu một thân chỉ vừa mặc được cái quần chưa lựa được áo ưng ý, ngồi bĩu môi ở sofa mà hờn dỗi.

Minh Hiếu đang ngồi trên xe đến trường thì đột nhiên ắt xì một cái xong lại khịt khịt mũi.

/ai chửi mình hã ta?/ - anh thầm nghĩ.

Anh cũng muốn cho cậu đi lắm nhưng mà hôm nay lịch trình khá bận, sợ cậu sẽ bị mệt nên mới phải lừa cậu để trốn đi như vậy. Anh cũng sợ là nhìn thấy cậu thì những người ở trường sẽ lại bắt nạt cậu. Nhưng mà để cậu ở nhà như vậy cũng không an tâm lắm.

Đăng Dương bị anh lừa ở nhà tất nhiên là khôg chấp nhận rồi, cậu dùng tất cả những gì mình nhớ được khi anh chở cậu đi dạo phố để nhớ được địa chỉ của trường. Cậu còn ghi lại vào giấy rồi cho vào túi để bắt đầu lên đường. Hong có xe thì cậu sẽ làm con cá Bống đi bộ đến trường. Nhà cách trường cũng không quá xa theo trí nhớ lúc anh chạy xe...nhưng mà đi bộ nó khác lắm. Đi mệt muốn ngất luôn mà vẫn chưa thấy trường đâu.

"Chú ơi...chỗ này ở đâu ạ?" - cậu lấy cái tờ địa chỉ mà cậu cầm trên tay nãy giờ đưa cho chú xe ôm. Chú mở ra xem rồi lại nhìn cậu một cách khó hiểu. Cậu cũng ngó vào xem tờ giấy thì cũng ngơ theo luôn. Ban nãy cậu thấy cây bút không màu xanh đẹp nên muốn viết bằng nó ai ngờ trời nắng nóng, mồ hôi từ tay cậu làm ướt giấy, mà cây bút đó là bút lông nên bây giờ chữ nhòe nhoẹt hết cả ra, không nhìn rõ nữa.

"Cháu...cháu có nhớ tên không"

"Là...là trường đại học ạ..." - Dương gãi gãi đầu. Chếc rùi ban nãy cậu chỉ ghi địa chỉ mà quên mất là còn phải ghi tên trường nữa. Giờ cậu không nhớ là trường tên gì rồi.

"Vậy là chú chịu rồi. Chú không giúp được con đâu. Mà chú nhớ là đi thẳng lên một chút nữa cũng có trường đại học đấy con đi thử xem có phải không" - chú xe ôm chỉ về phía con đường đằng trước. Cậu gật đầu rồi đi theo hướng chú đã chỉ. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng nghe thấy có một chút âm thanh ồn ào. Ngước lên mới thấy một cái trường lớn. Cậu vui mừng chạy đến. Ở trong khuôn viên trường là một cái sân khấu lớn.

"Đúng rồi âm thanh giữ như vậy cho em nhé. À còn màn hình thì cứ chạy nội dung như vậy nhé ạ. Rồi mời câu lạc bộ âm nhạc lên đi ạ" - là giọng của Minh Hiếu. Cậu nhận ra giọng anh nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Cậu vội chạy vào để tìm anh.

"Ai đây??? Đăng Dương sao? Tao tưởng mày chết rồi chứ" - là Minh Thy, cô ta là thành viên của câu lạc bộ nhảy. Nói đúng hơn thì trước kia câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ nhảy là một nhưng do vụ bê bối của cô ta nổ ra, chẳng ai chịu nổi nên đồng loạt vote kick cô ta khỏi câu lạc bộ. Ôm một nỗi uất hận đó mà quyết định tự nộp đơn và vì đã chuyển trường nên cô ta phải đút lót một khoản tiền để thành lập câu lạc bộ nhảy rồi rủ những người cô ta quen biết tham gia. Khác với câu lạc bộ âm nhạc vừa có hát có nhảy thì câu lạc của cô ta neo người và chỉ có nhảy nên không được duyệt tiết mục cho sự kiện ngày mai. Điều khiến cô ta tức giận hơn là Minh Hiếu đã đưa ra quyết định đó. Cô ta khẳng định vì cô ta là người yêu cũ của anh nên anh muốn trả thù dù anh đã cố gắng giải thích là với sự kiện lớn thì việc đưa một đoạn chỉ toàn nhảy theo trend mà không có gì đổi mới sẽ rất không được lòng khán giả, với suy nghĩ đó nên cô ta mang người đến để phá buổi tổng duyệt.

"Cô...cô tránh ra...tôi tìm anh Hiếu" - cậu nhìn người phụ nữ trước mặt mà có chút sợ. Không phải cậu không dám đánh cô ta mà chỉ là anh Hiếu thương cô ta lắm nên cậu không muốn làm anh buồn.

"Nhìn có vẻ ngã đập đầu đến khờ rồi nhỉ. Vẫn còn đeo bám Minh Hiếu à. Dai quá đấy?" - cô ta tiến đến vỗ vỗ lên má cậu. Cậu xoay người tránh né đi.

"Nhân dịp mày trở lại địa ngục này...nên chào đón tân sinh viên đây một chút nhỉ" - cô ta đá chân mày, ngay lập tức những cậu nam đi sau lưng đã kìm kẹp lấy cậu mà kéo đi.

"Thả tôi ra...thả tôi ra..." - cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành. Họ lôi cậu ra đến một góc khuất sau sân khấu rồi xô xuống nền cỏ.

Minh Hiếu bên này đột nhiên thấy lo lo, ban nãy đang tổng duyệt cho câu lạc bộ âm thanh thì đột nhiên anh thấy mọi chuyện suôn sẻ đến lạ thường, chợt nhận ra là cô ả Minh Thy đâu mất.

"Ha...Minh Thy cô ta không còn đi phá nữa ha" - một người bạn của anh bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Chẳng biết nữa...thôi thì vậy cũng tốt" - anh cười nhạt nói. Dẫu nói vậy nhưng anh vẫn không an tâm. Lỡ như cô ta dại dột đi phá cái gì làm ảnh hưởng đến buổi lễ thì sao. Vẫn là nên đi kiểm tra lại một vòng nữa cho chắc chắn. Nghĩ là làm, anh đứng lên đi dạo một vòng kiểm tra lại một chút.

"Tao đi xem lại sân khấu rồi quay lại, mày duyệt nốt giúp tao nha" - để lại kịch bản cho bạn rồi rời đi.

Chẳng hiểu sao Minh Hiếu lại có một cảm giác bất an cho cậu lắm. Ban sáng lúc đi cứ nghĩ là do mình lừa cậu ở nhà nên mới cảm thấy tội lỗi nhưng không. Anh cứ có một cảm giác là cậu sẽ gặp chuyện.

"Êii mày...còn nhớ thằng Đăng Dương khóa 19 không?" - một bạn nam đi ngang qua nói. Câu nói của cậu bạn đó khuến anh giật mình.

"À cái thằng gay năm nhất bị tao với mày nhốt trong nhà vệ sinh chứ gì? Mà sao đấy?" - bạn nam đi bên cạnh cợt nhã đáp.

"Hôm nay nó đi học rồi đấy...ban nãy vừa thấy đám Minh Thy lôi nó ra khu đất trống xong...hahaha chắc giờ đang tẩn cho một trận rồi"

"Ừ nhớ hôm đó tao còn đốt cả áo của nó. Nhìn nó mặc cái áo hoodie ướt nhẹp mà tao cười ngất"

"Đúng thật...sau đó lại trốn lủi nên chán vãi...đợi vài ba hôm nữa tao buồn lại lôi ra tẩn một trận cho đã chán..."

"Phải không hay lại thèm khát đấy...mà nhìn cũng ngon phết mà...hay là ta-..."

<BỐP>

"Địt mẹ thằng chó khốn nạn...lũ chúng bây đéo có đạo đức à" - Minh Hiếu nhịn không nổi với những lời nói đó nên lao lên đấm cho tên đó một cái.

"Mẹ mày điên à muốn ăn đòn khô-...ơ Minh Hiếu...này bạn bè mà đấm nhau thế đấy à"

"Bạn bè con c*c gì với lũ mất dạy như chúng mày. Trọng Phúc coi như tao mù nên mới chơi với hai đứa bây" - anh nói rồi quay lưng ra đi.

"Mày đồng ý yêu nó rồi à?" - Phúc cười khẩy nói.

"Thì sao? Đồn ầm lên đi. Như cách mày với Minh Thy đã làm đấy. Lúc đó tao ngu nên nhắm mắt làm ngơ" - anh cũng quay lại khích đểu. Anh thừa biết là nó chả dám, mà có dám thì sao? Anh chẳng ngại. Chuyện ngày đó của Dương anh biết rất rõ những lời công kích và đơm đặt ấy đều từ bọn này mà ra. Anh cũng có bằng chứng là chúng làm nhiều chuyện kinh tởm hơn nhiều.

Minh Hiếu vội vàng chạy ra khu đất trống theo lời hai người đó nói. Đến nơi thì nhìn thấy mấy tên nam đang ra sức mà đánh cậu. Còn cậu thì chỉ nằm im dưới đất.

"DỪNG TAY LẠI MAU" - anh chạy đến xô lũ người kia ra rồi khụy xuống ôm lấy cậu đang tơi tả nằm trên nền đất.

"Dương ơi...Dương ơi em có sao không... sao lại chạy đến đây chứ...Dương ơi..."

"Hức...đau...anh ơi...về nhà...hức...đau lắm anh ơi...đau...đánh...hức..." - cậu dụi mặt vào ngực anh khóc nấc lên.

"Ồ thêm ai đây...muốn chung hội chung thuyền với nó à..." - Minh Thy đứng ngoài cười khẩy. Cô ta bước lại nắm lấy tay anh kéo ra như những gì đã làm trước đó nhưng bị anh hất ra, ánh mắt anh giận dữ nhìn cô. Đôi mắt ấy không còn chút tình cảm nào cả khiến cô giật mình lùi lại. Cô vẫn nghĩ là anh còn yêu cô nhiều lắm vì tất cả những lần cô phá đám hay làm phiền anh đều không nói gì. Nhưng cô ta không biết rằng đó là không quan tâm, anh thật ra đã không còn chút tình cảm nào kể từ khi biết được cô chính là người đứng sau tất cả.

"Câm đi. Tôi chắc chắn cô sẽ phải trả giá. Cứ chờ đó đi" - anh dìu cậu đứng lên muốn rời đi.

"Đâu có mà đi dễ vậy được...tụi bây đánh nó cho tao" - cô ả phẩy tay ra hiệu cho đám nam sinh kia lao vào.

"THẦY THÀNH ƠI NHANH LÊN Ở ĐÂY NÈ THẦY" - tiếng nói lớn của một bạn nam vang lên khiến cả lũ chúng bó giật mình bỏ chạy. Minh Thy thấy vậy cũng không dám nán lại mà nối đuôi theo bọn chúng.

"Bảo...Bảo Khang...cảm ơn cậu" - anh vừa nhìn thấy được khuôn mặt của cậu bạn kia liền kinh ngạc vô cùng. Cậu ấy là Bảo Khang, trước giờ anh muốn tiếp xúc với cậu ta hầu như đều rất khó, không phải Bảo Khang hướng nội hay trầm tính mà là cậu ta...không thích anh. Anh nghĩ vậy vì lần nào muốn nói chuyện cậu ta đều tránh đi chỗ khác. Cũng có vài lần anh thấy Khang đứng ra bảo vệ Dương khi cậu bị bắt nạt.

"Anh...anh trai...tốt...hì...Dương...cảm ơn" - cậu chậm chậm nói.

"Ơ...Dương...em..."

"Em ấy vì chịu đả kích tính thần quá lâu nên như vậy, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nên trí não bây giờ chỉ như một đứa trẻ" - anh nhìn sắc mặt của Khang liền đoán ra được nó đang nghĩ gì liền giải thích.

"Chời ơi..." - anh mắt Bảo Khang cả kinh tột độ, kèm theo đó là nét xót xa vô cùng. Điều đó làm Minh Hiếu có chút khó chịu, anh cảm nhận đó không phải là anh mắt của một người thương xót kẻ yếu hơn mà chính xác thì nó y hệt ánh mắt anh dành cho Dương.

"À mà cậu còn phần tổng duyệt phải không, mau quay lại đi mọi người đang đợi đấy. Dương đi thôi anh dẫn đi băng bó vết thương nào" - Khang xòe tay ra. Minh Hiếu tính từ chối thì lại được một phen tức điên hơn nữa.

"Vâng ạ...anh Khang...hì...anh Khang tốt" - cậu tiến đến choàng lấy vai Khang để nó dìu đi, còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt Minh Hiếu. Đúng là biết cách khiến anh tức điên mà.

___________________________________________

"Dương em biết người nãy là ai không vậy?" - Khang hỏi vì nghĩ là anh chỉ vô tình đi ngang qua thấy cậu bị đánh nên giúp chứ không có mối quan hệ gì.

"Dạ...là vợ của Dương...anh Hiếu là vợ của Dương ạ" - cậu cười rất tươi trả lời, ánh mắt cũng sáng lên vài phần khi nói đến anh.

"Hả...vợ...vợ gì?" - nó lại được một phen há hốc. Vậy là hai người này yêu nhau rồi sao.

"Dạ anh Hiếu là vợ của Dương mà...anh Hiếu ở chung nhà với Dương nè, nấu cơm cho Dương, lo lắng cho Dương...anh Hiếu tốt lắm ạ" - Dương chậm rãi nói, từng lời từng chữ như cấu xé vào trái tim Bảo Khang. Có lẽ đến đây ai cũng đã đoán được rồi, Bảo Khang thích cậu... thích từ lúc cậu vừa gặp cậu lúc vào trường nhưng nó biết cậu thích Minh Hiếu. Vậy nên Khang khi thấy cậu bị bắt bắt nạt đã ra sức bên cạnh, bảo vệ cậu... nhưng mà có lẽ thứ không thuộc về mình mãi mãi cũng chẳng thể là của mình rồi.

"Anh...anh Khang sao vậy ạ...sao lại buồn..." - cậu vỗ nhẹ vai Khang thắc mắc làm nó giật mình.

"À...không sao...không sao...mà anh hỏi Dương này...nếu bây giờ anh cũng đối tốt với Dương, vậy Dương có chịu về nhà ở cùng anh không, anh cũng biết nấu cơm, cũng sẽ lo lắng chăm sóc cho Dương mà" - ánh mắt Khang long lanh nhìn cậu khiến cậu bối rối.

"Ơ...hoi...hoi...anh Hiếu sẽ giận em mất... em...em...hong đựt âuuuuu...hongg" - Dương xua tay từ chối. Thật ra cậu biết Bảo Khang thích cậu, cậu không ngốc đến nỗi không nhìn ra được chuyện đó, chỉ là cậu cũng không nỡ là Khang buồn, nhưng cũng không thể đáp trả tình cảm của Khang.

"Khang ơi anh nghe nói em ở đây nên anh đến tìm em...ủa thằng Dương nè" - một anh trai khoảng năm 3 bước vào phòng phá tan bầu không khí của cả hai.

"Anh đến đây làm gì? Tôi đã bảo không thích rồi cơ mà" - Bảo Khang quay lại anh mắt sắc lẹm nhìn anh trai đó.

"Thoi mà đừng hung dữ với anh vậy chứ...đi ăn với anh nha...từ hồi tháng trước tới nay anh chưa được đi ăn với em luôn á" - nói rồi anh ta tự ý nắm tay Khang kéo đi.

"Abcdabcdahvdvdbhsbvgd#!!!!₫&%#*÷" - mặc cho Bảo Khang đang chửi rủa không ngừng. Nhìn một màn đó mà Dương khẽ mỉm cười, ai rồi cũng phải có một tình yêu của đời mình mà thôi phải không?

Nhưng có vẻ Đăng Dương đã lầm, nước đi này của cậu hơi sai rồi. Tình yêu của đời cậu - Trần Minh Hiếu - đã 3 tiếng đồng hồ rồi không thèm nói chuyện với cậu. Cả ban nãy lúc ăn cơm tối cũng chẳng thèm nói tiếng nào. Cậu chỉ là muốn trả đũa chuyện anh Hiếu lừa cậu ở nhà mà thoi chứ cậu không muốn mất vợ đâuu.

"Anh Hiếu...anh Hiếu ơi...vợ ơi...vợ nhìn Bống đi ạ...vợ ơi đừng như vậy mà..." - cậu liên tục ngồi mẹ nheo bên cạnh anh nhưng mà anh chẳng hề để tâm.

"Anh ơi...vợ ơi...vợ...anh Hiếu ơiii...anh iu ơiiiii...bé iuuu...vợ iu dấu của Bống..." - cậu nghĩ ra cho bằng hết các tên gọi để lấy lòng anh.

Minh Hiếu có nghe thấy chứ, thậm chí tai anh còn đỏ ửng lên ngại ngùng kia kìa. Nhưng mà anh quá giận con cá Bống này rồi, đã tự ý chạy đến trường để bị đánh thì thôi, còn bỏ anh lại nữa chứ. Đến lúc anh xong rồi anh còn phải chạy đến phòng y tế đón về.

"Em phiền quá...anh về nhà của anh đây..." - anh đứng lên nói làm cậu giật mình, mặt mày tái mét nhìn anh đang rời đi để mặc áo khoác, đội mũ, lấy chìa khóa xe để đi về nhà.

"Hức...vợ ơi...huhu...em xin lỗi vợ...vợ đừng bỏ em mà...em sợ ma lắm...vợ ơi..." - cậu đứng lên chạy theo anh thì "vô tình" vấp chân vào cái bàn rồi ngã sõng soài. Nhìn cái dáng vẻ bầm mặt bầm mày ngồi dưới đất vừa ôm đầu gối xoa xoa vừa nhìn anh khóc, nước mắt giàn giụa chảy xuống ướt cả áo khiến anh cũng có chút mủi lòng.

"Có sao không?" - anh tiến lại xoa đầu gối cho cậu, giọng anh lạnh tanh.

"Dạ có...huhu...đau lắm ạ...vợ đừng bỏ em đi mà...hức...đau lắm...vợ ơi..." - cậu khóc đến thở gấp nhưng vẫn cố nói.

"Được rồi muốn anh không đi thì đứng lên đi"

"Ơ nhưng mà đau chânnn" - Đăng Bống đổ mồ hôi hột khi nghe anh nói, hong lẽ anh phát hiện mình giả bộ hãaa.

"Kệ em...đứng lên ra kia úp mặt vào tường" - cách phạt y chang con nít này chắc là hong phải òi.

"Huhu...anh Hiếu dữ...giống mẹ...huhu... sợ...sợ lắm..."

"Nín dứt và đi ngay không là anh đi về"

"Aa...vâng...Bống đi mà..." - cậu vội lê thân đến bức tường rồi úp mặt vào.

"Em biết em lỗi gì chưa?" - Minh Hiếu vớ luôn cây chổi lông gà mà dọa.

"Em...em biết...vợ ơi bình tĩnh...em biết rùi mà..." - cậu xua xua tay nói.

<chát>

"Khoanh tay vào"

"Ui da...hức...oaaa...đauuu..."

"Rồi lỗi gì nói đi"

"Em...em...tự lên trường...nhưng mà vợ lừa em...huhu...em hong muốn bị lừa như vậy đâu"

"Tại vì anh sợ em mệt nên mới phải làm vậy. Hôm nay anh thật sự rất bận nên không thể để ý em nhiều được"

"Em...em xin lỗi vợ ạ...hức...đừng đánh mà...đau chân..." - Dương lại nức nở muốn anh bỏ qua nhưng có lẽ không có tác dụng rồi.

"Rồi còn tội gì nữa?" - Minh Hiếu gõ nhẹ cây chổi xuống đất tạo ra mấy tiếng cộc cộc.

"Emm...em đánh nhau..."

"Em để người ta đánh thì có:)) xứng đáng ăn roi"

"Nhưng mà vợ nói đánh nhau là bé hư... vợ sẽ hong iu nữa...Dương hong đánh nhau...Dương muốn vợ iu Dương"

"Nói như vậy không có nghĩa là em nằm yên cho người ta đánh" - anh lại tét nhẹ một cái vào mung cậu.

"Áaa...huhu dị là rõ ràng vợ bắt nạt em"

"Là em không ngoan trước, xứng đáng bị đánh đòn. Còn chưa kể tội dán đi tgeo người lạ"

"Anh...anh Khang hong lạ mà...anh Khang tốt lắm...cho Dương bánh..."

"Vậy qua ở với Khang đi, đừng ở với anh. Anh đi dề nhà anh đây" - Minh Hiếu mặt đỏ bừng vì giận, đùng đùng muốn ra khỏi nhà. Cậu hốt hoảng chạy theo ôm anh lại.

"Vợ ơi Dương sai ròiii hong tốt hong chơi với anh Khang nữa"

Minh Hiếu thật ra cũng có suy nghĩ rằng có phải bản thân làm quá lên không. Nhưng cứ nhìn vào ánh mắt mà Bảo Khanh dành cho cậu rồi cả cách mà cậu đáp lại sự chăm sóc ấy làm anh tức không chịu được. Anh bỗng cảm thấy sợ vô cùng, anh thật sự sợ nếu cậu không thích anh nữa mà lại thích Bảo Khang thì sao...ngốc ngốc như vầy đáng lo lắm á...

"Hức...hức..."

"Ơ...ơ vợ ơi...sao vợ khóc rùi...Dương quỳ típ...vợ đừng khóc mà...đừng khóc..." - cậu đang ôm anh trong lòng bỗng nhiên lại nghe tiếng thút thít nhỏ vang lên.

"Hức...ức...ức...đi...ức...đi gaa...ức..."

"Hong đi đâu vợ đừng khóc mà...em xin lỗi vợ mà...vào ghế ngồi dới em nhaa" - cậu nắm tay kéo anh lại ghế sofa ngồi.

"Hức...ư...anh hong thích đâu...hức... Dương...hức...òaaaaa...hong chịu..."

Cậu nhìn anh khóc lớn hơn ban nãy mà còn bối rối hơn. Cậu đoán chắc là anh bé nhà cậu đang ghen, nhưng mà nếu nói ra thì sẽ lộ mất, còn không nói lại không biết dỗ anh như thế nào. Càng nghĩ càng rối rắm hơn. Cậu lúng túng không biết phải làm gì, lúc này là khờ thiệt rồi nè.

"Vợ ơi...em...em mua bánh cho vợ nha...em mua quà...kẹo...hay em làm mặt xấu nha...plèeeee...đừng khóc nữa mà..."

"Dương...xấu quá à...hức...hic...được ròi" - anh nhìn cậu bất chấp mà buồn cười vô cùng, đang khóc cũng phải ngưng lại.

"Hì hì...xấu cũng được...vợ nín là được òi...Dương thương vợ lắm...hong mún vợ khóc âu..." - cậu lại cười hề hề với anh dù bản thân cũng bị anh dọa đến rưng rưng nước mắt.

"Dương hứa với anh đừng thích ai nữa nha...anh chỉ...chỉ muốn Dương thích anh hoi..." - anh đột nhiên ôm cậu làm cậu đỏ mặt.

"Dương...Dương hứa mà...hì...thích anh Hiếu nhất...chỉ một mình anh Hiếu hoi" - cậu cũng ôm lại anh.

___________________________________________

Hong bíc nói rì hết

Ai đi day5 rì diu dới:((( hong đi đựt

Nghe mọi người kiu là chắc lần cuối cái buồn nẫu ruột chời quơi

Lụy điênnnnn

Chia sẻ thiệc là hồi lúc ctr mới ra tui hong cóa koi nhaaaaa tới tận livestage 3 được công chiếu tui mới bắt đầu koi lại ýy. Y chang hồi lúc anh Hiếu mới thi KOR dị á. Kỉu nói là cũng bình thường hoi mà càng koi càng bị mê á. Lúc 2n1đ là vẫn chưa mê lắm đâuu mà hong hỉu sao h nó dị áaaaa.

Hoi hì +1 máy hụt từ live tới show có mí lần chứ nhiu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com