Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟞

Những ngày sau ngày xảy ra sự việc ấy, Minh Hiếu thật sự không ngờ bản thân lại càng bận rộn hơn nữa. Trải qua một tuần quần quật đến đừ cả người và được thả về nhà lúc 9h hơn tối thì anh quyết định hôm nay về sẽ hỏi xem Dương có muốn theo anh lên trường hay không, để cậu ở một mình anh không an tâm chút nào.

Mấy hôm nay lúc đang làm anh còn được nhận hộp sữa và vài ba cái bánh hay hộp xôi được đưa đến. Hỏi mãi mà vẫn không biết là của ai nên anh quyết định ăn luôn, dù sao cũng đang đói.

Vừa chạy xe vào sân nhà đã thấy một chiếc xe khác lạ lẫm, anh nhíu mày suy ngẫm. Bình thường chỉ có xe của chú và xe của anh để ở nhà, làm sao hôm nay lại có xe của người khác. Minh Hiếu tức tốc chạy vào nhà xem, sợ có người đến dụ Đăng Dương nhà anh bán sang Cam thì toi mất.

<cạch> - cánh cửa được bật mở liền khiến hai người trong nhà giật mình. Đăng Dương nhìn anh về liền có chút bối rối rồi lại chạy ra ôm anh để chào như mọi hôm. Minh Hiếu nhìn quét qua cậu một lượt. Gì đấy? Tâm lý bị bắt ghen à.

"Vợ ơi...vợ về ùiii...nhớ vợ..."

"Tránh ra đi" - anh nhìn lên thấy bóng Bảo Khang đang ôm đồ từ ngoài sào vào liền tối sầm mặt.

"À...Hiếu...tôi...tôi..." - Khang cũng bối rối đặt đồ lên ghế sofa.

"Cậu đến đây làm gì?" - Hiếu nghiến răng hỏi, nhìn sơ cũng biết là anh đang tức giận đến mức nào.

"Tôi...tôi chỉ...tôi..." - Khang run run lắp bắp chẳng biết phải nói như thế nào. Thật ra là Khang chỉ vì lo cho Dương vì mấy hôm thấy Hiếu bận bịu đến mức đến tận 9h hơn mới được về nên là chạy qua xem Dương thử. Rồi ban nãy có mưa, Khang thấy đồ vẫn chưa được lấy vào nên mới chạy ra lấy giúp. Khang biết chuyện nó đang làm là không đứng đắn, nhưng có lẽ nó điên rồi mới không kiểm soát được hành động của bản thân. Giờ thì hay rồi, nhìn nó bây giờ chả khác gì bị bắt ghen ý.

"Tôi xin lỗi...tôi chỉ...tôi chỉ..."

"Được rồi nếu hai người đã muốn sống cùng nhau như vậy. Tôi đi. Tôi cũng chẳng muốn sống mà phải tranh chấp gì cả. Cứ ở đây mà sống với nhau đi" - anh đi một mạch lên lầu bỏ vào bộ quần áo vào cái balo khiến nó căng phồng nặng nề rồi trở xuống.

"Vợ ơi...đừng mà...em...em hong có...em muốn ở với vợ...vợ ơi...hức...đừng mà" - Dương chạy ra nức nở cản anh lại không muốn anh đi. Bảo Khang cũng tiến đến để xin lỗi anh rất nhiều, hứa sẽ không làm như vậy nữa rồi cũng gấp rút ra về. Bảo Khang rời đi để lại hai con người đang căng thẳng với nhau.

"Tránh ra mau" - anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt anh bắt đầu ươn ướt rồi tuôn ra hai hàng nước mắt.

"Hức...em xin lỗi vợ...em...em..." - cậu cúi mặt cố gắng nức nở hơn.

"Dương đừng như vậy nữa...Dương...rõ ràng là Dương làm anh buồn...vậy mà lại khóc...cứ như anh mới là người bắt nạt em...Dương xấu lắm..." - Minh Hiếu cũng khóc nhưng lại không nức nở như cậu, nước mắt anh cứ rơi lã chã nhưng lại chẳng phát ra tiếng nấc nào, anh khóc nhẹ nhàng đến nổi cậu cũng chẳng nhận ra. Nghe anh nói, cậu mới ngước lên nhìn anh và hoảng hốt khi thấy anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở lúc này mới có chút gấp gáp nặng nhọc.

"Tránh...ra...để anh về đi...anh ghéc Dương...hơ...hộc..." - anh muốn lách qua cậu để rời đi nhưng lại choáng váng hoa mắt mà bước hụt cậu thang mà ngã. May mà cậu nhanh tay đỡ lại được. Minh Hiếu chính thức mơ màng mà không thể chống đỡ nổi, đầu anh đau như búa bổ, cơ thể nóng bừng. Minh Hiếu sốt rồi, nhiệt độ cao đến mức cậu ôm anh trong tay còn cảm nhận được cái nóng qua 2 lớp áo, anh mệt đến nỗi chỉ có thể dựa vào cậu mà thở dốc, đầu óc cũng mụ mị mà ngất đi.

"Hiếu...anh ơi...chậc...chết tiệt..." - cậu lay nhẹ anh nhưng anh chẳng phản ứng. Có lẽ một tuần lao lực đã thật sự quá bào mòn anh rồi, đã vậy về còn bị cậu chọc cho phát khóc. Cậu ôm anh trong lòng mà bối rối không biết phải làm sao. Ngay lúc đang tính đỡ anh nằm lên sofa rồi chạy sang nhờ hàng xóm thì cánh cửa lại lần nữa được mở ra.

"Dương ơi Hiếu ơi bố mẹ về rồi đây" - là mẹ của cậu đẩy cửa bước vào. Hai người định về chơi vài hôm để xem cậu với anh thế nào rồi. Ai ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng thảm đến bất ngờ.

"Hiếu sao vậy con...Hiếu ơi..." - bà vội chạy lại xem anh bị sao.

"Mẹ ơi...vợ...vợ...xỉu...huhu...tại con... hức...Bống hư...hong ngoan...cho anh Khang vào...vợ xỉu ròi...huhu...mẹ ơi" - cậu nức nở khóc lóc thú tội với mẹ.

"Mẹ sẽ hỏi tội con sau...con bế Hiếu nổi không...đưa thằng bé ra xe thôi...nó sốt cao quá...ông gọi taxi đi" - bà gấp rút bảo Dương thử bế anh lên, bà còn đang tính bảo bố cậu vào phụ thì cậu nhấc bổng anh lên trông gọn hơn bao giờ hết.

"Ổn không con?"

"Dạ...ổn...mẹ ơi nhanh lên" - cậu trông còn căng thẳng hơn cả bà, mồ hôi trên trán cứ liên tục túa ra, phía sau lưng áo cũng đã ướt đẫm.

Minh Hiếu được đưa lên xe và đưa đến bệnh viện ngay sao đó. May mắn là anh chỉ vì làm việc quá sức rồi thêm cả ăn uống và nghỉ ngơi không hợp lý dẫn đến kiệt sức, hành sốt, ngất xỉu. Cả gia đình nghe bác sĩ nói xong cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm.

"Rồi sao đây? Khang là ai nói mẹ nghe xem nào?" - mẹ hỏi Dương.

"Dạ...dạ là anh Khang...anh Khang đã giúp con...lúc trước bị đánh...anh Khang giúp...nhưng mà anh Khang với anh Hiếu hong thích nhau...dạ ban nãy anh Khang qua nhà...anh Hiếu về...anh Hiếu giận...Dương sai rồi mẹ ơi...hic...sai rồi... Dương làm anh Hiếu buồn...anh Hiếu khóc...Dương đúng là đồ ngốc...Dương hứa là sẽ chỉ thích một mình anh Hiếu...vậy mà lại làm vậy...huhu...anh Hiếu sẽ dọn về nhà ở...bỏ Dương...hức... mẹ ơi..." - cậu càng nói càng khóc nức nở, mẹ ôm lấy cậu mà dỗ dành.

"Đúng rồi...Dương ngốc lắm...hứa với mẹ sẽ không còn lần sau nữa nhé...con đã hứa với Hiếu là sẽ yêu sẽ thích một mình Minh Hiếu thôi mà...bây giờ nếu con thấy Hiếu đi chơi với người khác, thân thiết với người khác rồi dẫn người đó về nhà trong lúc con đi vắng thì con có vui không?"

"Dạ...dạ hong...vợ...của con...vọe của Dương mà...hức..."

"Đúng rồi vậy thì Hiếu cũng sẽ không vui khi thấy con như vậy vì thằng bé cũng yêu con như cách mà con yêu thằng bé" - bà cũng không biết là Đăng Dương có thể hiểu được đến đâu nhưng nhìn cách cậu trần ngâm một chút rồi gật đầu lia lịa thì có vẻ là đã hiểu được mình phải làm gì rồi.

Dương ở lại chăm sóc cho anh cả đêm. Cậu phải liên tục chườm khăn, lau người và quan sát ống truyền nước của anh để báo cho bác sĩ. Mãi đến tận gần sáng thì anh mới hạ sốt và tỉnh lại.

Minh Hiếu cựa mình khẽ mở mắt tỉnh dậy. Anh đảo mắt một vòng thì nhận ra đây là bệnh viện. Cậu tay cầm một cái thau nhỏ và cái khăn đi vào, thấy anh tỉnh cậu mừng rỡ chạy lại để hỏi han anh. Vậy mà anh chỉ vừa nhìn thấy cậu liền nhắm mắt không thèm nói chuyện.

"Ơ...vợ ơi...em nè"

"..."

"Vợ hong nói chuyện với emmm...vợ ghéc em ạaa"

"..."

"Hong đựt âuuu...em yêu vợ nhứt trên đời luôn mà...vợ đừng ghét em"

"..."

"Em xin lỗi vợ ạ...em sai ùi..."

"Sai cái gì?" - cuối cùng anh cũng chịu đáp lại cậu nhưng lại không quay ra để nhìn, mặt vẫn hướng về cửa sổ.

"Dạ em hong ngoan...em cho anh Khang vào...em làm vợ buồn vợ khóc ròi vợ bệnh...em xin lỗi vợ..."

"Anh biết là Dương với Khang không có gì cả...nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh vẫn cứ cảm thấy không an toàn...anh... anh...có lẽ anh mới là người có lỗi...vì anh đã quá ép buộc em làm theo ý của anh" - anh quay lại nhìn cậu nói. Minh Hiếu đã suy nghĩ về chuyện này. Anh nhận ra là mình không thể cấm cản cậu kết bạn như thế này được, điều đó thật sự rất quá đáng. Nhưng anh sợ mất cậu, anh sợ cậu sẽ có tình cảm với người khác. Lỗi của anh...là thiếu niềm tin.

Bỗng nhiên Đăng Dương chồm đến và ôm chằm lấy anh. Anh bất nhìn cậu, muốn đẩy cậu ra nhưng không thành. Cái ôm của cậu chặt đến nỗi khiến anh có chút khó thở nhưng lại ấm áp lắm.

"Tự nhiên lại ôm anh làm gì?"

"Cho vợ an toàn...em hứa là em sữ không như vậy nữa ạ...vợ đừng nói vậy mà...vợ hong ép buộc Dương...hì hì...là Dương tự nguyện ở với vợ mà...yêu vợ nhất lunn" - câu nói có chút ngây thơ và vô tư của cậu lại khiến anh gần như gỡ được tảng đá trong lòng. Hình như nhóc khờ này sẽ không yêu thêm một ai nữa đâu nhỉ.

"Mới bây lớn mà đã biết yêu rồi...thế yêu là cái gì có biết không" - anh cốc nhẹ lên đầu cậu hỏi.

"Dạ...yêu là giống như em với vợ áaa... em yêu vợ nên em lo cho vợ lắm...em hong muốn làm vợ buồn...vợ yêu em nên cũng vậy lunnn...mẹ nói vợ hong thích em thân dới người khác tại vợ ghen...hì hì...vậy là chứng tỏ vợ cũng yêu em mà"

<cốp>

"Uidaaaaa...em nói đúng mà...sao vợ đánh em...ơ mặt đỏ bừng òi...bác s-...ưm" - Dương đau đơn ôm chỗ vữa bị anh cốc. Cái này mạnh nhaaa, đau lắm lun á.

"Em im lặng một chút đi" - Minh Hiếu nghe cậu nói mà ngại đến mặt mũi đỏ bừng làm cậu tưởng anh lại bị sốt nên tính bác sĩ. Anh đành lấy tay bịt mỏ con cá Bống này lại thôi.

"Hôm nay không khóc nhõng nhẽo nữa à. Nếu bình thường anh giận là em đã khóc mè nheo rồi chứ"

"Dạ hong...Dương nhớn òi...vợ hong thích cá Bống mít ướt màaa" - cậu chu chu môi nói.

"Haha...cũng nghe lời anh quá ha...anh thích cá Bống nhưng mà cá Bống làm anh buồn là anh giận á nhaaa" - anh bật cười đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi ôm vào lòng. Con cá Bống hiện tại đã là người thân duy nhất của anh rồi, không yêu thế nào cho được cơ chứ.

___________________________________________

Bảo Khang đêm đó sau khi chạy ra khỏi nhà của Đăng Dương thì liền lấy xe và rời đi. Nó gấp đến nỗi quên mất là bản thân đã để quên cái áo khoác ở đó. Nó cứ chạy mãi chạy mãi đến khi xe đã cạn cả xăng thì buộc phải dừng lại ở một khu nhà tối om trên đường.

<bốp...bốp...bốp...> - Khang tức tối lấy tay đập mạnh vào chỗ đồng hồ cây số của xe. Nước mắt nó hai hàng đã trực trào muốn chảy ra từ lúc chạy khỏi nhà, đến bây giờ liền không cầm được nữa. Khang òa lên khóc thật lớn.

"Tại sao chứ...ông trời sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ...hức..." - nó gào lên. Tiếng gào của nó vang vọng như xé lòng. Nó trách đời bất công, người nó yêu thì lại chẳng yêu nó, rõ ràng nó là người đã dốc lòng bên cạnh giúp đỡ rồi cuối cùng tình cảm lại chẳng đi đến đâu. Nó trách vì sao nó đến trước mà lại chẳng được đáp trả. Nhưng thật ra là vì nó chẳng hay, người ta động lòng trước khi nó bước đến thì chỗ ở đâu cho nó bây giờ.

<RẦMMM> - tiếng sét đánh trên bầu trời, giáng thẳng vào tâm trí đang mờ mịt của nó. Theo sau đó là những hạt mưa lách tách vội vàng đổ xuống. Chỉ trong chưa đầy một phút mà cả người Bảo Khang đã ướt như chuột lột rồi. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc xe, tay nó vò lấy mái đầu mà khóc nức nở.

"Hức...ức...AAAAA...MÁ NÓ...CHẾT TIỆT... CÒN CÁI GÌ TỆ HƠN ĐƯỢC NỮA KHÔNG" - tay nó liên tục vò mái tóc đã thấm đẫm nước mưa từ lâu. Khu nhà ở đây khá vắng nên nó nghĩ là sẽ chẳng ai nghe thấy nó đang oằn mình như nào. Khang trực tiếp ngồi phịch xuống đất mà ôm mặt khóc. Tiếng khóc của nó càng ngày càng dữ dội hơn như muốn thi đua với nước mắt của ông trời.

"Bảo Khang...đứng dậy đi..."

"..." - Khang đang trong cơn khóc thì giật mình vì bóng ô từ đâu che cho nó. Nó ngước mặt lên nhìn xem ai thì hóa ra là người đàn anh phiền phức mà nó vẫn thường hay xua đuổi. Nó ghét hắn vì hắn luôn phá đám nó và Đăng Dương, nó ghét hắn vì hắn cứ phiền phúc mà lèo nhèo vên lỗ tai hắn, nó ghét hắn...vì những mặt yếu đuối nó lộ ra khi nhận ra bản thân bị tình yêu chối bỏ...vô tình hắn đều nhìn thấy được. Tại sao Thượng Long luôn xuất hiện vào những lúc như thế này chứ.

"Sao lại đau khổ vì một người như vậy chứ" - Long bước đến đưa tay muốn đỡ nó lên nhưng bị nó hất ra.

"Anh cút đi"

"..."

"Tôi bảo anh cút đi để tôi yên" - nó gào lên tức giận.

"Khang à anh chỉ muốn giúp e-..."

"Ai cần anh giúp"

"Anh..."

"TÔI HỎI LÀ AI CẦN ANH GIÚP...Tại sao lúc nào anh cũng phá đám tôi vậy...bằng cách nào đó mà anh luôn xuất hiện vào những lúc tôi thê thảm thế này...hức... anh muốn cười nhạo tôi chứ gì...hức..." - nó đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo Long mà gằn giọng. Nó tự hỏi là đời nó chưa đủ thảm hay sao mà hắn còn gây thêm phiền phúc cho nó chứ.

"Tại vì anh...ANH THÍCH EM...Khang à... anh không thể chứ nhìn em đau khổ như vậy khi mà thích một người khác...anh cũng thích em mà...anh cũng yêu em mà...thậm chí còn nhiều hơn cả thằng nhóc đó với em...vậy sao em không ngoái lại nhìn anh mộ lần thôi...anh luôn xuất hiện những lần mà em khóc không phải vì anh canh me chờ trực để cười nhạo em...mà anh nghĩ là ông trời cho anh cơ hội để chữa lành cho em...có vẻ anh đã đánh giá cao bản thân mình khi nghĩ là em sẽ cần anh dù chỉ một chút" - Long gần như hét lên át cả tiếng mưa. Câu nói của hắn là nó khựng lại. Thượng Long thích nó, nó biết nhưng nó không thể đáp trả lại được, tình cảm không phải là thứ chỉ cần nói là sẽ buông.

"Anh biết em thích Dương?"

"Anh biết...vậy nên anh mới..." - /phá đám em và thằng oắt con đó/

"Vậy sao anh còn thích em làm gì? Rõ ràng biết em đã có tình cảm với người khác mà"

"Như cách mà em vẫn thích Dương, anh cũng vậy. Em vẫn còn chấp nhận nói chuyện với anh dù toàn là mắng nhưng nó vẫn khiến anh nghĩ rằng bản thân mình còn cơ hội" - Nụ cười chua xót cùng câu nói đó của Long càng khiến nước mắt nó rơi mạnh mẽ hơn nữa.

"Long ơi sao anh tốt như vậy với một kẻ tồi như em chứ...em không đáng đâu Long..."

"Vì em là em thôi...chỉ cần là em thì trong mắt anh đều sẽ là tốt đối với anh thì từ lâu Phạm Bảo Khang đã là thước do tiêu chuẩn của anh về việc đánh giá người tốt rồi" - Long bước đến ôm lấy nó. Hai cơ thể nhếch nhác, hơi dính dính vì ướt sũng nước mưa, lại còn lạnh buốt do cơn mưa dần tạnh và gió khuya kéo đến  giờ lại như đang sưởi ấm cho nhau. Nó vươn tay đáp lại cái ôm của Thượng Long. Chuyện có tình cản hay không gì đó...để sau đi...có lẽ lúc này nó thật sự cần Long ở bên cạnh thôi.

"Khang ơi...Khang thích anh cũng được... không thích cũng không sao...nhưng khang đừng từ chối anh nhé...hay cứ nhận tình yêu của anh thôi...giả vờ thôi cũng được"

"Như vậy người ta bảo em trap anh thì phải làm sao?"

"Thì anh sẽ bảo là anh tình nguyện để Bảo Khang trap...ít nhất là nếu Khang trap anh thì Khang vẫn còn để tâm đến anh mà"

"Khùng quá à...có anh mới dám nghĩ vậy thôi á" - Khang tựa đầu lên vai hắn khẽ cười nhẹ.

"Thì đúng mà...à mà tối nay Khang ở nhà anh nhé..."

"Vậy sao được...phiền anh lắm"

"Đến thân này anh còn chẳng ngại cho em thì cái nhà em lấy luôn cũng được chứ nói chi ở lại"

"Anh cứ nói xàm xàm gì đâu không ý"

"Anh nói thiệc á. Bốc phét làm con chó liền"

"Mà...mà nhà anh ở đâu..."

"Kia kìa Khang" - Long chỉ về phía ngôi nhà 3 tầng ở phía xa xa đó. Nhà không quá to nhưng cũng không phải là nhỏ.

"Ban nãy anh đứng ở ban công nhà thấy em chạy ngang qua ròi cái đứng im. Tính hong đi xuống òi mà thấy mưa em vẫn đứng đây nên lật đật chạy xuống"

"Trùng hợp dữ ha"

"Đúng là định mệnh đời nhau Khang ha" - Long cười toe toét nhìn nó. Rồi hắn buông tay nó ra để dắt chiếc xe của nó vào nhà. Vảo Khang lẽo đẽo theo sau vì giờ nó cũng không cách nào về được, bất lực rồi.

"Mai anh chạy đi mua xăng về đổ vào cho em" - Long dựng xe ở sân vườn rồi nắm tay nó đi vào trong. Căn nhà gần như rất im ắng.

"Nhà anh to thế này mà chẳng có ai hết sao?" - nó ngó nghiên xung quanh hỏi hắn.

"Ừm nhà chỉ có mình anh à. Ba mẹ anh đi làm xa hết chơn ròi"

"Ra là vậy"

"Thoi Khang đi tắm đi. Để anh đi lấy đồ cho Khang" - hắn dẫn nó đến phòng tắm rồi chạy đi chọn một bộ đồ cho nó.

"Nhớ tắm nhanh kẻo bệnh nha emm" - Long nói vọng vào nhà tắm.

"Biết ròi anh ơiii" - Khang nói vọng ra.

Thượng Long cũng đi tắm ở phòng khác trong thời gian nó đi tắm. Đến lúc hắn đã tắm xong và ra ngồi trên giường được một lúc mới nghe có chút động tĩnh của nó.

"Áaaaa...xà phòng vào mắt của emmm..."

"Sao đấy Khang...em bình tĩnh cẩn thận ngã đấy" - Long nghe thấy nó la lên liền hốt hoảng đứng khỏi giường.

"Anh Long đừng vào em đang hong mặc đồ" - nó sợ anh Long sẽ vào nên liền hét lớn lên...nhưng mà muộn rồi.

"Chuyện đó để sau đi...anh...anh không làm gì đâu..." - Long đẩy cửa bước vào đỡ lấy eo nó khi thấy nó hoảng hốt mà loạng choạng suýt ngã.

"Khang bình tĩnh đã, em rửa mắt trước đi. Đứng cẩn thận kẻo ngã đau đấy" - Long tắt vòi sen chuyển thành vòi nhỏ rồi lấy cái cốc hứng nước cào cho nó rửa mắt. Đứng im nhìn nó Long mới để ý...người của Bảo Khang chi chít toàn là vết bầm tím, xanh, đỏ, có chỗ còn rướm máu. Hắn nhíu mày nhưng chẳng nói gì.

"Khang ổn chưa...anh ra ngoài nhé"

"Dạ vâng" - nó chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi mà mà gật đầu trả lời. Hắn nghe nó nói cũng ra ngoài ngồi đợi nó.

Được lát thì Bảo Khang cũng tắm xong, nó mặc bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị. Bộ đồ có quần cộc nên lộ ra hai đầu gối trầy xước vẫn đang rướm máu.

"Ngồi đây đi...anh bôi thuốc cho" - hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Dạ...anh Lang thấy hết rồi ạ"

"Ừ...nếu Khang muốn kể thì anh sẵn sàng lắng nghe và giúp Khang, miễn là Khang tin anh" - hắn mở tủ lớn lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ rồi bắt đầu vào việc.

"Chắc anh Long biết là hồi trước Dương bị đánh rồi ạ...thì lúc đó em có vài lần đứng ra giúp Dương...sau đó bị đánh te tua...rồi sau này Dương nghỉ học thì tụi nó chuyển hẳn sang em" - nó thỏ thẻ kể lại câu chuyện cho hắn nghe.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ...?" - nó ngơ ngá nhìn hắn vì chưa hiểu ý câu hỏi của hắn.

"Anh hỏi là bị đánh bao lâu rồi?" - tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc mà giọng nói của hắn lại lạnh đến mức khiến nó hơi run nhẹ.

"Dạ khoảng 2 tháng nay ạ"

"Những 2 tháng rồi mà em vẫn im lặng cho chúng đánh á...Khang ơi là Khang... sao em ngốc vậy"

"Em cũng biết làm sao bây giờ...em có nói nhưng trường cũng đâu giải quyết đâu" - nó cúi thấp đầu để che giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe ầng ật nước. Theo đuổi nó đã lâu nhưng bây giờ hắn mới biết là Bảo Khang mít ướt lắm. Nó dễ khóc vô cùng luôn đấy. Mà kiểu người như Long thì lại hay nóng nảy nên đâm ra làm nó sợ lắm.

"Được rồi anh không mắng. Đừng khóc nữa. Cảm tưởng như sắp khóc lụt nhà rồi đấy" - hắn nâng mặt nó lên.

"Mà em biết chúng nó nguy hiểm như vậy sao còn giúp Dương. Em không sợ à"

"Nhưng...em cũng không thể để Dương bị đánh như vậy được..."

"Anh biết em tốt bụng nhưng mà Khang ơi em phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ. Em có biết hộp bún thịt nướng hay được đưa đến cho em là của ai không?"

"Dạ...cậu nhóc Duy??"

"Không của anh đó, là anh nhờ thằng Duy mang qua giúp, anh biết là lúc trước em hôm nào cũng nhịn ăn sáng để mang qua cho thằng Dương. Rồi gần đây thì lại mua sữa cho thằng Hiếu tại thấy nó cực quá sợ nó không chăm tốt cho Dương"

"Anh...anh...có phải anh thấy em ngu lắm không?" - nó cười nhạt nhìn hắn rồi cúi đầu xuống. Bản thân nó cũng chẳng biết nó làm vậy sẽ nhận lại được gì. Nó biết mọi chuyện thật sự đã tuyệt vọng rồi nhưng nó vẫn muốn hi vọng thêm một chút nữa.

"Không...anh thấy thương Bảo Khang của anh...thương cho cả chính anh...cho hai đứa mình vì những tổn thương không đáng có"

"Long ơi đừng tốt với em như vậy nữa...em thật sự chỉ có thể quý Long mà thôi"

"Vậy thì tốt rồi. Ít nhất là Khang không ghét anh. Điều đó đã quá đáng mừng rồi. Còn chuyện yêu Khang cứ để anh làm hộ cho nhé. Còn chuyện yêu đương thì Khang cứ từ từ suy nghĩ, anh luôn tôn trọng Khang mà. Chỉ cần Khang đừng né tránh hay ghét bỏ anh là được rồi" - Long xoa nhẹ đầu nó mà nói. Rồi hắn bảo nó nằm xuống ngủ đi, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lần đầu tiên nó ngủ trên một chiếc giường rộng rãi như vậy, lần đầu tiên nó được nằm cạnh một ai đó ngủ trừ mẹ nó,...lần đầu tiên nó ngủ trong cái ôm của Thượng Long. Ấm lắm, nó say giấc ngon lành sau vì phút nằm xuống.

"Khang nè...Khang cũng phải yêu thương bản thân mình nhiều lên chứ...cứ thế này anh xót lắm" - Long ôm nó trong lòng khẽ thủ thỉ rồi cũng nhắm mắt ngủ.

___________________________________________

Sau hôm giận dỗi đó, Minh Hiếu cũng không còn thấy Khang đến gần Dương thêm lần nào nữa thật. Thật ra anh không ghét Khang, chỉ là anh thấy mất an toàn thôi. Nhưng bây giờ có lẽ anh đã hoàn toàn tin Dương rồi, sự đề phòng với Bảo Khang cũng dần hạ xuống chẳng còn như ban đầu nữa. Thậm chí anh còn định sẽ mang áo khoác lại để trả cho Khang, nhưng tìm mãi vẫn không gặp.

Cho đến hôm nay anh mới vô tình gặp Bảo Khang trong một lớp buổi chiều. Nhìn Khang mệt mỏi lắm, đôi mắt thâm quầng chắc vì khó ngủ, môi cũng khô nứt nẻ, lờ đờ uể oải trông đến là thảm.

"KHANG" - Hiếu gọi lớn rồi chạy đến chỗ nó nắm lấy cổ tay khiến nó giật mình muốn thoát ra trốn đi.

"Cậu...cậu sao vậy...tôi xin lỗi mà..." - Khang có chút hoảng khi nhìn vào nét mặt tức giận của anh.

"À...à...tôi chỉ muốn trả áo khoác thôi" - Hiếu đưa chiếc áo khoác ra, nó liền đưa tay cần lấy, nói cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng. Hiếu có để ý ở cổ tay bị che phủ bởi ống tay áo dài nhưng vẫn lộ ra một chút của vết bầm. Anh cũng không nghĩ quá nhiều, đến sau này anh mới biết... Bảo Khang cũng vướng phải bạo lực học đường không kém cạnh Dương.

___________________________________________

Chương này viết nghiêng về Weankng quáaa:((

Hoi gáng gáng đỡ đỡ nhaa

Chời ơi tình hình là viết hong cóa kịp:(((
Thoi thì nếu kịp thì khoảng khuya khuya nay tui sẽ đăng bên EBAL nhaaa. Sâu ri mấy níiii:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com