𝟟
Minh Hiếu dạo gần đây càng ngày càng để ý đến Bảo Khang nhiều hơn. Anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại làm như vậy nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi của Bảo Khang lại làm anh cảm thấy có chút tội lỗi. Minh Thy đã gây ra quá nhiều chuyện cho những người xung quanh anh mà bản thân anh chỉ có thể trơ mắt nhìn.
"Bảo Khang" - Minh Hiếu đứng chắn trước mặt Khang vào giờ tan lớp một buổi chiều muộn nọ. Bảo Khang đang muốn âm thầm đi về đột nhiên bị chặn lại nên giật mình che mặt lại.
"Aa...đừng...xin lỗi..." - hành động của Khang khiến Minh Hiếu giật mình. Hành động sợ hãi khiến một người đã rừng tiếp xúc với người có ám ảnh tâm lý ngay lập tức nhận ra.
"Không sao...không sao...tôi...tôi chỉ muốn mời c-..."
"BẢO KHANG...em tan lớp sao không gọi cho anh" - Thượng Long gọi lớn tên nó rồi bước đến. Gã khoác vai nó, mặt có chút thị uy cùng đe dọa đến Minh Hiếu.
"Cậu này có chuyện gì hay sao?" - Long nhướn mày hỏi. Minh Hiếu thấy tình cảnh có chút khó giải bày nên chỉ lắc đầu nói.
"Tôi chỉ định rủ cậu ấy đi ăn thôi" - anh nhún vai rồi lách qua người. Lúc đi ngang qua Khang, anh có mấp máy nói nhỏ với nó.
"Nếu cậu có chuyện gì...hãy cứ nói ra...tôi nhất định sẽ giúp"
Bảo Khang nghe thấy chỉ hơi giật mình rồi cũng cùng Thượng Long rời đi.
Minh Hiếu chạy con xe máy của mình về ngôi nhà quen thuộc, ôm góc cua rồi quẹo vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy "em bé khờ" nằm ở sofa ngủ quên. Trên bàn là ly mì vừa ăn được một nửa.
"Sao lại ngủ ở đây...ăn mì nữa chớ" - anh bước lại khều khều tay cậu gọi dậy.
"Ưmm...dạ...Dương dậy òii" - cậu dụi mắt chậm chạp ngồi dậy nhìn anh.
"Nào không có dụi mắt...đau mắt bây giờ đó" - anh định giữ lấy hai tay cậu thì bất ngờ cậu choàng tay ôm lấy eo anh. Cái giọng nũng nịu cùng hai mắt ươn ướt quen thuộc lại được giở ra.
"Dương đói bụng...đợi anh Hiếu lâu...hong ngon" - chất giọng nhõng nhẽo, đầu thì cứ dụi dụi vào bụng anh.
"Dương biết nấu ăn mà...sao không nấu mà lại ăn mì"
"Nhà hong còn gì hớt...còn tỏi trừ tà hoi à" - cậu ngửa mặt lên nhìn anh.
"Ờ ha...anh quên đi chợ gòi...Dương đi cùng anh không?" - anh đưa tay xoa đầu cậu. Nghe được đi cùng anh Hiếu là cười tít cả mắt lên mặc dù chẳng biết là 8h thì còn chợ nào mở nữa.
Minh Hiếu trang bị đầy đủ cho "em bé" nhà mình như khẩu trang cho bé, áo khoác để bé không bị lạnh, móc khóa gấu bông nhỏ có gắn định vị để tránh bé đi lạc và cuối cùng là kiễng chân để đội nón cho bé. Xong xuôi thì dẫn bé ra xe cho bé leo lên để anh chở đi. Dương ngồi trên xe hai tay nắm lấy áo anh mà im thin thít, chỉ dõi hai mắt nhìn mấy cái biển hiệu sặc sỡ trên đường rồi lại nhìn cổ anh Hiếu.
"Anh Hiếu thơm thiáaaaa"
"Thơm á"
"Vânggg...gió thổi...hít được mùi thơmm" - cậu cười hì hì khen ngợi. Ngồi im nãy h hóa ra là ngửi mùi nước hoa của anh à.
"Thế tí về anh xịt cho 1 ít mùi giống anh nhá"
"Yaayyy...hôm nay là một ngày tuỵt vời" - cậu hô lên vui vẻ.
"Vui đến vậy sao?"
"Đúng òii....hum nay được đi chơi cùng anh...tí nữa còn được xịt mùi giống anh" - Đăng Dương thật sự quá mê anh Hiếu rồi.
"Rồi rồi ôm chắc vào kẻo ngã đấy" - anh với tay cầm lấy tay Dương đặt ở eo mình.
"Anh Hiếu ơi tí nhớ mua xúc xích dới gà rán nhaaa" - cậu thỏ thẻ xin xỏ dợ iu.
"Hong bíc người ta có bán hong ta...được òi có thì anh mua cho nhá" - anh gật gật đầu trả lời. Dương nghe thì vui lắm, tiếp tục hướng mắt nhìn đường phố để anh chở đến siêu thị lớn.
Đến nơi Minh Hiếu quẹo xe vào bãi đỗ. Anh tự gỡ nón cho bản thân rồi quay sang gỡ cho bé chồng xong cất cẩn thận mới dẫn cậu đi vào. Lâu lắm òi mới được vợ dẫn đi siêu thị nên cậu vui lắm, mắt cứ nhìn hết cái này đến cái khác nhưng mà không dám chạy đi. Lỡ chạy rồi lạc mất vợ thì sao, Dương phải giữ vợ chứ.
"À có tiện gà rán kìa Dương" - anh chỉ về phía một tiệm gà ở góc. Rồi anh nắm tay kéo cậu đi. Dương lơ ngơ vì đang ngắm con cá bông mà bị anh kéo đi mất. Anh gọi món xong dẫn cậu ra bàn đợi mới nhận ra "em bé" đang hơi sụt sịt mũi.
"Sao vậy...em ốm hả..."
"Dạ hong..." - giọng cậu tủi tủi. Minh Hiếu nhìn mà khó hiểu, rõ ràng ban nãy đòi đi ăn gà mà giờ lại mít ướt là sao.
"Vậy là Dương khóc hã?"
"Hic...cá bông..." - cậu vươn tay chỉ về sạp thú bông ở kia. Anh ngoái đầu lại nhìn thì thấy người ta trưng bày một loạt những con cá bằng bông đủ màu ở đó. Anh phì cười, ra là đang ngắm cá bông mà bị anh kéo đi nên uất ức.
"Hôm nay ăn ngoan thì anh mua cho... không thì mơ đi" - những giây phút này phải tranh thủ dọa. Mỗi lần trêu cậu là anh lại thấy buồn cười lắm. Nhìn cái mặt mếu mếu cố cãi lại rồi lại cúi gằm hối lỗi.
"Em...em ăn nhiều gà lắm..."
"Vậy ăn hết anh mới mua nhá" - anh cười nhìn cậu. Nhìn thấy nụ cười của anh mà cậu khó hiểu, sao lại cười gian? Lúc thấy nhân viên đem gà ra cậu mới ngỡ ngàng, nhận ra hình như bản thân bị lừa gòii.
"Rồi 6 miếng, anh 2 miếng em 4 miếng nhá. Ăn đi kẻo nguội" - anh cầm lấy bàn tay cậu đeo bao tay vào cho cậu ăn.
"Dợ...dợ lừa em..." - cậu lại mếu máo nhìn anh xong ngoái lại nhìn cá bông như thể "kiếp này không duyên phận"
"Anh lừa khi nào. Chỉ 4 miếng hoi à. Anh lấy 2 miếng to gòi còn gì" - Minh Hiếu cố phản biện thôi chứ phần của anh cũng nhỏ à.
"Hong...Dương...Dương tự mua cá bông... giựn dợ lunn..." - nói rồi cậu cầm miếng gà lên ăn. Mạnh miệng vậy chứ túi còn cái gì ngoài mấy tờ tiền lẻ anh Hiếu cho ăn bánh đâuu. Gáng ăn hết để nhận phần thưởng cá bông thôi.
"Xời..." - anh phì cười rồi bắt đầu ăn phần của mình. Vừa ăn vừa nhìn Dương để nhắc nhở em nhà ăn chậm thôi không sẽ nghẹn.
"Vì cá bông Dương sẽ c-...ức...ưm..." - đấy mới nói lại nghẹn rồi đấy. Cho chừa cái tội vừa ăn vừa nói. Anh chộp lấy ly nước đưa cho cậu uống.
"Cảm ơn dợ" - nói xong lại chiến tiếp. Chật vật mè nheo mãi mới nhận được sự giúp đỡ chút ít từ anh, cuối cùng cậu cũng đã đánh chén xong phần ăn của mình. Cậu hào hứng uống hết nước rồi nắm tay anh chạy ra chỗ cá bông đang nằm quyến rũ.
"Đâyy của em" - anh giữ đúng lời hứa thanh toán rồi đưa cho cậu ôm.
"Yayyy...em cảm ơn v...à hong...anh Hiếu" - tính gọi vợ òi mà chợt nhớ ra.
"Gòi giờ đi vào mua đồ thôi. Hôm nay chắc mua nhiều lắm nên Dương phụ anh xách với nhé" - anh xoa xoa đầu cậu.
"Hì hì...cứ tin Dương...ăn gà xong khỏe lắm òi"
Anh chạy đi lấy xe rồi dẫn cậu vào trong khu vực mua thực phẩm. Minh Hiếu đẩy xe đi trước, Đăng Dương ôm cá bông bước theo sau. Anh chuyên tâm lựa chọn những thực phẩm có lời cho sức khỏe như trái cây, rau, thịt, trứng. Còn Dương thì cứ ngó nghiên nhìn mấy gói bim bim, đồ chơi, kẹo. Lâu lâu cậu còn tò mò mấy chỗ bán đồ chơi mà đứng lại khiến anh suýt lạc mấy lần phải chạy đi tìm.
<cốp>
"Anh nói lần cuối nha...hư là lần sau anh hong cho đi nữa đâu" - Hiếu cốc lên đầu em bé hư.
"Auuu...dạ nhớ òi mà...tại kẹo nó kiu em á...nó để ý em mà..." - cái gì mình trốn được thì mình trốn liền. Anh nhíu mày làm cậu rùng mình, chẳng cần nhấc tay lên dọa đã thấy cậu tự giác khoanh tay nhỏ giọng xin lỗi anh. Sau cái cốc đó cậu ngoan ngoãn đi theo để phụ anh chọn đồ. Minh Hiếu rất hài lòng với sự nghe lời này nên thưởng cho cậu thêm một gói xúc xích nữa. Mua xong tính tiền thì cả hai phải xách về những 3 bao đồ to. Anh gửi ship về đến nhà rồi dắt cậu đi lấy xe về.
"Hum nay dui quá chừng..." - cậu đẩy cửa vào nhà, trên tay là hai bao đồ, anh phía sau ôm cá bông và bao đồ còn lại cũng bước vào. Cậu đặt túi đồ xuống rồi chạy lại xòe tay xin cá bông từ anh. Ôm được con cá mềm mềm vào lòng mặt liền thỏa mãn vui vẻ.
"Để yên cho anh cất đồ nào" - Hiếu loay hoay cất đồ vào tủ, cậu cũng chạy đến phụ anh. Chủ yếu là nhìn anh thôi chứ không giúp được gì nhiều. Anh Hiếu có cho cậu làm gì đâu, đã thế còn bị anh quát bảo ngồi im đi. Anh sợ cậu trèo ghế cao sẽ ngã, sợ cậu làm rơi đồ. Cậu muốn giúp nhưng không thể chen vào đâm ra dỗi nhẹ. Anh Hiếu không tin Dương Bống đến vậy luôn áa. Được rồi vậy thì Dương ôm quyết tâm giận anh Hiếu đến cùng. Cậu cùng cá bông lên phòng quấn chăn nằm im. Cứ ngỡ là một chút thôi anh sẽ lên dỗ mình nhưng mà đã 20p trôi qua rồi anh Hiếu vẫn chưa thấy động tĩnh đâu.
Dương lật chăn, lú đầu ra khỏi phòng để ngóng tình hình thì thấy anh đang ngồi ở tv. Vậy là anh chẳng hề nhận ra bản thân mình đang bị một con cá dỗi. Dương thấy anh thản nhiên như vậy liền cau có đi xuống.
"Dợ..." - dỗi thì dỗi chữ cũng hong dám gọi lớn.
"Gì đấy?" - anh xoay lại thắc mắc. Tự nhiên mặt mày trông như ai gặm mất sổ gạo thế kia.
"Sao anh Hiếu...hong dỗ em..." - cái thân cao nhồng bước xuống dụi dụi mặt vào ngực anh.
"Ai làm gì em mà em dỗi?" - anh xoa xoa đầu cậu như dỗ mấy con mèo. Trông coi có khác gì mấy con mèo làm nũng không.
"Dợ ýyy..."
"Anh làm gì?"
"Dợ quát Dương...đau timmm..." - tay cậu ôm tim làm ra vẻ mặt mếu máo trông đến tội.
"Ai bảo Dương phá làm gì? Chồng hư thì phải quát thôi"
"Hong có hư...em muốn giúp dợ mà" - cậu nói trong uất ức rồi bặm môi, hai mắt lại đỏ hoe lên. Anh thừa biết làm vẻ vậy chứ có được tí nước mắt nào đâu. Mà thôi thì quý tấm lòng của nhỏ nên đành ngọt giọng dỗ vậy.
"Thoi thoi anh thương anh thương..." - anh ôm mặt cậu mà nói bằng giọng dỗ con nít.
<chụt>
<chụt>
<chụt>
"Đấy anh thơm xin lỗi đấy nhá" - anh thơm liền ba cái lên môi khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
"Anh...anh...anh...aaa...đau tim..."
"Ũa sao vẫn còn đau tim là sao?"
"Bồi hồi của tình đầu"
"Úi xời ai chỉ em nói vậy?" - anh cười lớn khi nghe câi nói đó. Con nít con nôi mới bây lớn mà nói chuyện sến rện kìa.
"Dương koi tv á dợ" - cậu chỉ tay về phía tv.
"Học mấy cái này là giỏi quá ha" - anh nhéo nhéo hai cái má trắng mấy nay được anh nuôi cho tròn kia mà mắng iu. Trộm vía là mấy hôm nay bé khỏe bé giỏi bé nghe lời dợ nên trắng trẻo đẹp trai ra lắm.
"Dợ ơi bùn ngủ òii"
"Dị mình đi ngủ nha"
"Dạaaa"
Cậu nắm tay anh kéo lên lầu thay hai bộ đồ ngủ cặp rồi mới chịu leo lên giường để đi ngủ. Minh Hiếu mấy hôm nay ngủ có thói quen sẽ ôm cậu vào lòng rồi dỗ nhẹ như dỗ em bé ngủ. Không biết chăm chồng hay chăm con nữa. Mà thôi kệ đi vì yêu nên ở lại mà.
___________________________________________
<reng...reng...>
"Ưm..." - anh hơi cựa mình vì tiếng chuông điện thoại. Giật mình tỉnh dậy thì thấy bây giờ chỉ mới hơn 3h sáng. Cảm thấy hơi khát nước nên anh định xuống bếp lấy nước uống. Lúc này ngồi dậy mới nhận ra là Đăng Dương đã đi đâu rồi không còn nằm cạnh anh nữa. Ôm một bụng khó hiểu mà bước xuống bếp. Khi đi đến cầu thang thì anh nghe có tiếng nói những chẳng rõ là của ai.
/chẳng lẽ nhà có trộm?/ - Minh Hiếu thầm nghĩ. Bước chân có phần vội hơn đôi chút.
"...sẽ phải trả giá" - là giọng của Đăng Dương??
/trả giá??? Là sao???/ - anh bước nhanh hơn một chút. Nhìn thấy cậu đang đứng trong bếp nói chuyện điện thoại. Giọng nói rõ ràng không còn đanh thép như ban nãy nhưng do xa quá mà cậu nói nhỏ nên anh cũng chẳng nghe thấy.
"Mẹ ýyy...mẹ sẽ phải trả giá...mẹ phải mua quà cho Dương...mẹ gọi muộn... Dương đang ngủ với vợ mà" - giờ anh mới nghe rõ nội dung câu chuyện. Hóa ra là đang trách mẹ vì mẹ gọi giờ muộn.
"Dương không được nói với mẹ như thế đâu. Hư đấy..." - anh bước lại muốn lấy điện thoại từ tay cậu nhưng cậu đưa ra.
"Ơ...mẹ cúp òi...chưa bắt đền xong..."
"Thôi đi ông ơi...lên ngủ giùm tui đi..."
"Dạ..."
"Mà mẹ gọi nói gì ấyy" - anh bất ngờ hỏi khiến cậu giật mình.
"D-Dạ mẹ...mẹ quên...mẹ đang bên Mỹ mà quên bây giờ ở Việt Nam là tối thui... mẹ hỏi quàaa"
"Ra là vậy" - Hiếu gật đầu lấy nước uống rồi lùa cá bống lên phòng ngủ. Hôm nay thức giữa khuya thế này chắc là mệt lắm rồi. Cả hai nằm lên giường nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ dang dở ban nãy. Minh Hiếu nằm ngủ mà cứ nghe tiếng vo ve bên tai
"Dợ ơi dợ ôm em ngủ đi mà"
"Rồi rồi khổ quá"
"Sao lại khổ...ở dới em dui mà..."
"Nói 1 câu nữa là anh cho em xuống đất nằm liền đấy"
"Vâng em ngủ ngay"
___________________________________________
Tui đã trở lại bằng 1 cái chương ngắn hơnnn. Nó chỉ cóa 2k5 chữ thoiii. Nhưng mà viết như vậy thì tui mới đảm bảo là onl thường xuyên hơn đượcccc
(Chưa check lỗi🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com