Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟠

Thượng Long nằm trên giường bên cạnh là Bảo Khang đang ngủ say. Hắn day day trán suy nghĩ về chuyện lúc ban chiều mà hắn đã nhìn thấy. Rốt cuộc Minh Hiếu là thật sự chỉ đang muốn giúp thôi hay sao. Hắn vốn không có nhiều hiềm khích với Minh Hiếu, nhưng cô ả Minh Thy thì có, rất nhiều là đằng khác. Hắn biết cô ta là người đứng sau những vụ bạo lực xảy ra với Bảo Khang. Nhưng cô ta đã khôn ngoan hơn, không còn lộ mặt ra nữa mà chỉ nhờ người hành động giúp. Hắn dạo gần đây phải thật sự đã bên cạnh Bảo Khang tất cả những lúc mà hắn có thể nhưng hắn vẫn chưa an tâm. Nếu thật sự Minh Hiếu muốn giúp thì hắn cũng muốn hợp tác. Thêm người thì càng có lợi, chỉ là hắn vẫn chưa chắc chắn với Minh Hiếu.

<reng...reng...> - Long nhíu mày nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Là một số lạ, ai lại gọi lúc hơn 3h sáng thế này chứ. Long cầm điện thoại, giỡ chăn đi ra ban công châm một điếu thuốc rồi bắt máy.

"Alo..." - Long lên tiếng ngay khi kết nối với đầu dây bên kia.

"Alo...à tôi có chút chuyện...không biết anh Long đây có muốn nghe không?" - một giọng nói lạ vang lên từ điện thoại.

"Cậu là...?"

"À..."

"Ra là cậu...chịu tỉnh rồi à...thân thiết gì mà gọi nhau đêm khuya thế này"

"Thôi không cần cay...chẳng phải bây giờ cậu ấy cũng đã ở trong tay anh rồi sao?"

"Đây là nhờ vả?"

"Đùa thôi. Nhưng tôi biết anh muốn trả thù cho cậu ta thế nào mà. Tôi nói đúng chứ Lê Thượng Long"

"Haha...nắm bắt trọng tâm hay đấy. Thông tin tôi cũng đã có đủ. Nhưng bọn này khôn lắm chẳng ra mặt đâu" - Long cười khẩy, người này chắc cũng nôn nóng đem lũ bất nhân đó ra tòa lắm rồi.

"Chuyện đó không cần phải lo. Tôi sắp trở lại rồi. Chỉ là sẽ hơi khó khăn một chút, cần phối hợp đấy"

"Được...nhưng phải để xem trình độ cậu đến đâu"

"Còn phải nghi ngờ tôi à. Diễn như vậy chưa đủ tốt sao?"

"Được được tôi tin. Cô ả đó cũng kha khá tiền đấy. Nhắm đấu lại không" - Long

"Không thành vấn đề. Cô ta dư tiền thật nhưng cũng có mức độ thôi và tôi đoán những kẻ xung quanh lại là "lòng tham vô đáy". Đó là điểm yếu đấy. Anh Long nghĩ sao"

"Cũng có phần đúng. Chuyện này cứ tính đi. Chắc chắn lần này dù cho có phải tán gia bại sản tôi cũng nhất định bắt con ả đó đền tội. Vết thương nó gây ra cho Bảo Khang vẫn chưa lành đâu"

"Đúng nhất định sẽ phải trả giá...tr-..."

<pip...pip...pip...> - tiếng ngắt máy ngang làm Long khó hiểu nhìn vào màn hình. Chữ "con trai" cùng kí hiệu đã ngắt máy làm Long nheo mắt nghi ngờ.

/thế này mà diễn giỏi đấy hả/

___________________________________________

Buổi sáng trời tháng 11, trời có chút khí lạnh, sáng nhưng lại chẳng chói, đang vào mùa đông nên không khí có chút hạ nhiệt. Dương đứng ở cửa chờ Minh Hiếu, vì trờ lạnh mà hơi xoa nhẹ tay vào nhau để giữ ấm. Cậu được anh mặc cho chiếc áo ấm, cổ cũng được quấn một ciếc khăn mỏng. Nhìn cậu bây giờ như một cục bông cao nhồng di động vậy.

<cạch>

"Mình đi hoii" - đấy cục bông thấp di động của cậu bước ra rồi đấy.

"Dạaaa" - Dương lon ton chạy theo Minh Hiếu.

Hôm nay là ngày cậu được anh đưa đi tái khám ở bệnh viện rồi sẽ qua trường để làm quen cho ngày mai nhập học trở lại. Minh Hiếu nhận được kết quả từ lần trước của bác sĩ là Đăng Dương đã hồi phục 80% rồi, tâm lý của cậu cũng đã ổn hơn dần qua các bài test. Tâm trí cũng đã dần hồi phục nên trí tuệ cũng đã trở lại bình thường chỉ là cách nói chuyện vẫn sẽ hơi trẻ con một chút. Minh Hiếu cũng nhận ra điều đó qua sự thay đổi mỗi ngày khi trò chuyện với Dương. Cảm giác cứ như nhìn một đứa trẻ đang lớn dần ý.

"Hôm nay mình đi đâu taa?" - Hiếu nhéo nhéo má cậu hỏi.

"Dạ đi khám bịnhhh" - Dương vui vẻ trả lời.

"Vậy Dương có sợ khônggg?"

"Dạ honggg...xong sẽ được đi học dới anh Hiếuuu..." - giọng cậu đầy phấn khởi nói.

"Đúng ùi...bé Dương giỏi quá. Vậy giờ mình đi nháa" - anh xoa đầu cậu khen ngời rồi nắm tay cậu dẫn đi.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc khi Minh Hiếu đèo cậu lên xe rồi chạy đến bệnh viện. Bệnh viện ngày thứ 2 nên có hơi đông một chút. Hiếu để Dương đứng đợi ở cổng còn bản thân chạy đi gửi xe rồi đi ra.

"Ơ...cho em đi chung dớiiiii"

"Anh đi nhanh thoii. Hong sao đâu" - Hiếu chạy xe vào bãi đỗ rồi lát sau liền chạy ra. Dương đang đứng vò vò góc áo lo lắng nhìn thấy anh chân mày liền giãn ra. Cậu chạy đến nắm lấy tay anh. Cả buổi khám bệnh hôm đó đều không muốn buông tay anh ra cho đến khi anh mắng bảo bỏ ra để anh kí giấy.

"Hôm nay đã có tiến triển hơn hôm trước rồi, không còn những dấu hiệu bất thường nào khác. Chắc là tình trạng trẻ con này sẽ có thay đổi một chút nhưng so với kết quả trẻ em 4 - 5 tuổi lần đầu tiên thì hôm nay đã là 14 - 15 tuổi rồi.

"Dạ vâng ạ...vậy là bé Dương sắp khỏe lại rồi" - Hiếu quay sang xoa xoa đầu cậu. Cậu nhìn anh cười thật tươi.

"Mà nhớ điều chỉnh chế độ của cậu ấy và quan sát các bữa ăn nhé, so với chỉ số lúc trước thì hôm nay chỉ số có phần thấp hơn, cậu ấy ốm đi nhiều đấy" - câu nói của bác sĩ làm Minh Hiếu có hơi giật mình. Quả thật mấy hôm nay ạn quá bận rộn nên cứ ỷ lại vào chuyện Dương biết nấu ăn mà không quan sát gì.

"Dạ vâng ạ" - Hiếu gật nhẹ đầu. Bác sĩ kê thêm vài loại thuốc rồi đưa cho anh để anh đi lấy. Sau đó dặn dò thêm vài thứ rồi bảo hai người về được rồi.

"Dạ cảm ơn bác sĩ ạ" - anh cúi đầu cảm ơn rồi nắm tay cậu đi về.

Minh Hiếu để cậu đứng đợi ở chỗ cũ còn mình thì đi lấy xe ra về. Nhưng anh loay hoay mãi chẳng thấy xe đâu. Anh thầm nghĩ chắc là bị dắt đi đâu đó rồi. Hiếu dùng chiếc remote trong tay bấm một cái. Tiếng bíp bíp vang lên trong góc. Minh Hiếu tiến vào trong góc để dắt xe ra. Đang không biết dắt thế nào thì từ đằng sau, một người dùng một chiếc gậy gỗ để đánh vào gáy anh. Minh Hiếu thốt lên đau đớn rồi lảo đảo tiến thêm vài bước nữa sau đó ngã xuống. Cả cơ thể vô lực mà ngất đi.

Đăng Dương đứng bên ngoài đợi mãi chẳng thấy anh đi ra liền chạy vào tìm. Chỉ nhìn thấy chiếc remote của Minh Hiếu nằm trên sàn, còn lại đều như bốc hơi mà biến mất. Cậu vội chạy khắp bãi giữ xe và bệnh viện để tìm anh nhưng không có kết quả. Thầm nghĩ nếu cứ như vậy khác nào mò kim đáy biển. Cậu quay về chỗ ban nãy mà âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh, góc này là góc khuất, camera chiếu vẫn tới nhưng chắc là sẽ không quá rõ. Vẫn đáng để thử. Cậu cầm lấy remote rồi chạy lên phòng quản lý nhờ trích xuất camera. Họ không chịu, vì không thể cho người ngoài xem được. Họ bảo phải đợi qua 24 tiếng đồng hồ báo mất tích lúc đó mới có thể trích xuất. Dương gần như mất bình tĩnh mà gào lên.

"ĐỢI CÁC NGƯỜI...ĐỢI CÁC NGƯỜI THÌ LIỆU ANH ẤY CÓ CÒN AN TOÀN KHÔNG CHỨ. CÁC NGƯỜI ĐIÊN À...TÔI KHÔNG XEM CŨNG ĐƯỢC...CHỈ CẦN CÁC NGƯỜI XEM VÀ XÁC NHẬN THÔI...MUỐN TIỀN TÔI CHO CÁC NGƯỜI TIỀN...ĐÂY LÀ MẠNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ LẤY LUẬT LỆ RA MÀ XÉT NÉT...LÀM ƠN ĐI" - Dương mất bình tĩnh mà gào thét, tiếng cậu vang dội cả một dãy hành lang ban quản lý. Đánh động mọi người chạy ra xem rất nhiều.

"Tôi bảo không là không...luật là luật"

"ANH ĐIÊN À...RỐT CUỘC LÀ ANH MUỐN GÌ...CHỈ LÀ XEM THÔI...SẼ CHẲNG ẢNH HƯỞNG GÌ..."

"Chuyện gì mà ồn ào vậy..." - vị giám đốc bệnh viện bước đến. Bác nhìn thấy Dương là con trai của ông Trần liền nhận ra được người quen. Nhưng ông vẫn muốn xem phản ứng của cậu thế nào.

"Cậu có bằng chứng gì về chuyện này không?" - ông nhìn Dương hỏi.

"Tôi nhặt được chiếc remote của anh ấy đánh rơi ở đây. Tôi đợi anh ấy đi lấy xe đã được 15p rồi mà chẳng thấy anh ấy quay lại...tôi chỉ cần xác nhận đã có chuyện gì xảy ra thôi...nếu không có vấn đề gì tôi nhất định sẽ bồi thường" - cậu run run nói. Thật sự lo đến mất lý trí rồi.

"Được vậy thì cho cậu ấy xem đi"

"Nhưng mà giám đốc..." - người quản lý phòng quan sát camera lên tiếng.

"Đừng cãi tôi"

"Dạ vâng ạ" - anh ta đành phải mở camera lên cho cậu xem. Tua đến khoảng thời gian mà cậu đề ra vì nghi ngờ. Trong màn hình là hình ảnh Minh Hiếu vẫn đang loay hoay để lấy xe ra. Từ đằng xa một người đàn ông mặc đồ kín bưng bước vào khung hình. Gã ta lặng lẽ tiếp cận Minh Hiếu rồi...bốp...gã ta đánh Minh Hiếu từ đằng sau. Nhìn anh lảo đảo rồi ngã xuống đất, Nhưng điều kì lạ là chuyển sang camera tiếp theo thì lại chẳng hề thấy dấu vết. Thật sự cứ như đã bốc hơi vậy.

"Tch...gì vậy chứ...sao lại không có..."

"Tôi cũng đành chịu..." - tôi không biết.

"Gọi cảnh sát đi...chẳng phải chúng ta đã có bằng chứng có kẻ bắt giữ người sao?" - cậu lên tiếng rồi quay sang nhìn bác giám đốc. Đợi cái gật đầu của bác liền mượn điện thoại bàn mà liên hệ cảnh sát. Cậu trình bày đầy đủ với cảnh sát rồi cúp máy để chạy đi một vòng nữa tìm anh. Nhưng thật sự mọi thứ đều chẳng có kết quả. Những góc trong bãi đỗ xe cũng chẳng có manh mối gì. Khi cảnh sát đến cũng ngay lập tức điều tra và tìm kiếm.

Giờ trưa đến đỉnh điểm, cả bệnh viện, những người được nghi là liên quan đều được lấy lời khai. Người canh phòng camera cũng đã được đưa về trụ cảnh sát để lấy lời khai. Anh ta một mực bảo bản thân chẳng nhìn thấy gì trên màn hình.

"Anh bảo là thời gian xảy ra vụ việc anh không nhìn thấy?"

"Vâng..."

"Tại sao lại không thấy. Lúc đó anh làm gì?"

"Tôi...tôi đi lấy nước..."

"Anh bảo đi lấy nước. Vậy có ai nhìn thấy không?"

"Chỉ là lấy nước thôi mà. Ai lại để ý chứ?" - anh ta cố gân lên cãi.

"Theo như sơ đồ bệnh viện mà tôi nhận được thì chỗ lấy nước uống ở đây, nằm ở vị trí có khá nhiều người qua lại. Và tất nhiên theo những gì được trích xuất từ camera thì cậu chưa từng ra khỏi phòng" - lời nói của cảnh sát khiến anh ta có chút giật mình.

"Tôi...tôi...nhưng thật sự tôi không nhìn thấy gì cả..." - anh ta lắp bắp những vẫn chối.

"Vậy cậu có quen biết người này không?" - cảnh sát đưa ra tấm hình của một cô gái được chụp từ cổng bệnh viện.

"Tôi...tôi...không...không quen" - thái độ của anh ta đã nói lên tất cả. Nhưng không thể như vậy mà buộc tội anh ta.

"Vậy thì đây là gì" - tấm hình được chụp là cô ta bước vào cửa phòng của anh ta.

"Tôi...kh...không..." - anh ta đổ mồ hôi ướt cả lưng áo.

"Anh đã nói dối 2 lần. Chúng tôi đã có quyền bắt giữ anh tội chống đối người thi hành pháp luật. Mong anh hãy sớm nói ra sự thật để được khoan hồng" - vị cán bộ đứng lên nói như một lời đe dọa.

___________________________________________

"Ả ta đã hành động trước rồi" - Đăng Dương nói qua điện thoại.

"Tôi biết"

"Hả?"

"Bảo Khang bị chặn đánh lúc tôi chưa đến đón. Khang đang trong cấp cứu" - Long nói qua điện thoại, giọng đầy tức giận. Hắn khó lòng mà tin được. May mà lúc đó chạy đến kịp nên bọn chúng tháo chạy đi.

"Ả ta không ngại bứt dây động rừng...nó bắt cóc Minh Hiếu rồi"

"Dồn lực tìm đi...lần này nó làm liều rồi" - Long nói rồi cúp máy.

Dương nghiến răng đầy tức giận. Cậu biết lần này nếu không tìm ra anh sớm chắc chắn sẽ nguy to. Tinh thần cậu gần như không thể giãn ra dù chỉ một phút.

/Minh Hiếu...anh đâu rồi.../ - cậu siết chặt tay, mong tay cắm vào da thịt như muốn găm nát chính bàn tay mình. Tinh thần căng thẳng khiến đầu cậu như ong lên.

Minh Hiếu rõ ràng sáng nay vẫn còn cười nói với cậu, còn hứa hẹn là sẽ đưa cậu đến trường mà. Tại sao bây giờ lại biến mất không một dấu vết như vậy.

"Cậu Dương...đã có rồi...là thông tin chiếc xe đã bắt cóc cậu Hiếu...chúng tôi đã cho người tìm kím rộng hơn" -một đồng chí cảnh sát bước đến thông báo cho Đăng Dương. Đáng mừng là đã tìm ra biển số xe của bọn chúng nhunge cái khó khăn bây giờ là phạm vi không còn nằm trong bệnh viện, chắc chắc khó khăn bây giờ sẽ gấp đôi lên. Đăng Dương liên tục cầu nguyện cho Minh Hiếu vẫn bình an. Cậu cũng đã gọi để thông báo cho bố mẹ của mình về chuyện của Minh Hiếu.

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi thứ vẫn bặc vô âm tín. Chẳng biết bằng cách nào mà mọi camera giao thông đều không thể bắt được hình chiếc xe ấy dù là đã xem rất kĩ các đoạn thời gian trên khắp các con đường lân cận. Dương đang ngồi suy nghĩ, cậu cắn môi đến bật cả máu vì lo lắng. Bất chợt cậu nhìn thấy con gấu được móc ở thắt lưng của mình. Con gấu này có thiết bị định vị mà Minh Hiếu đã sắm để cậu không đi lạc. Anh cũng có một con, cũng nằm ở vị trí thắt lưng. Nếu ấn con gấu của cậu thì con gấu của anh sẽ run nhẹ. Nhưng bây giờ Đăng Dương không dám ấn vì sợ bọng chúng phát hiện sẽ vứt mất con gấu.

"Con gấu này...có thể truy cập thông tin để tìm định vị không" - cậu đưa con gấu cho cảnh sát, dặn họ đừng ấn cái nút.

"Được rồi chúng tôi sẽ thử"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com