Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟡

Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy trong một căn hầm cũ kĩ ẩm mốc mà chính anh còn chẳng biết đây là đâu. Khẽ cựa mình thức dậy thì nhận ra bản thâng đang bị trói lại. Dây trói siết chặt đến mức anh chẳng thể cử động.

"Ưm...ưm..." - miệng cũng bị buộc một chiếc khăn khiến anh không thể nói. Thầm đoán được người đang bắt cóc mình là ai. Vừa nghĩ đến người đó liền đẩy cửa bước vào.

"Ôi chào...anh iu dậy rồi sao?" - cô ả Minh Thy bước vào, trên tay là một con dao nhỏ. Vừa nhìn liền có thể cảm nhận sát khí tỏa ra từ cô ta.

"Ưm...ưm..." - Hiếu cố gắng kêu lên nhưng không thành, tay chân anh đau nhói, dần dần đang tê đi.

"Đừng có rên ư ử như vậy nữa" - ả tiến đến kéo một cái ghế ngồi ngay bên cạnh anh.

"Anh có biết thằng khốn Đăng Dương đó đang lên kế hoạch để tống tôi vào tù"

"..." - Minh Hiếu im lặng không đáp nhưng trên mặt là vẻ khó tin đến tột cùng. Đăng Dương khờ khạo như vậy làm sao mà tính toán hãm hại cô được.

"Anh không tin chứ gì?" - cô ta lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi rồi mở đoạn ghi âm lên cho anh nghe. Là đoạn hội thoại giữa Đăng Dương và Thương Long. Đó chắc chắn là giọng của Dương nhưng  cách nói chuyện cứng rắn đấy thật sụe chẳng giống cậu chút nào. Minh Hiếu nhìn cô, có chút ngờ vực như nửa tin nửa không. Điều anh thắc mắc bây giờ là làm sao cô ta có được đoạn nói chuyện đó trong khi đó là cuộc gọi riêng của hai người họ.

"Ưm...ưm..." - anh oằn mình, cố nghiến cái khăn như muốn nó đứt ra. Cô ta nhìn cảnh đó mà bật cười rồi cúi xuống giơ tay tát một phát lên gò má anh.

"Không cần đau khổ như thế. Để em gỡ cho anh nhé" - cô ta với tai kéo nút thắt ở sau đầu anh, cởi bỏ chiếc khăn đang buộc ở miệng anh.

"Hộc...hộc...cô...cô mau thả tôi ra..."

"Đâu có dễ như vậy được" - bàn tay với những cái móng dài nhọn vuốt ve gương mặt khiến anh khó chịu mà tránh đi.

"Anh muốn tôi thả anh á"

"Là cô phải thả" - ánh mắt anh tức giận nhìn cô.

"Vậy thì dễ thôi...chỉ cần anh ngủ với tôi một đêm...thấy sao...quá hời rồi còn gì" - cô ả cúi sát người ghé vào tai anh mà nói khiến anh rùng mình. Anh muốn nhấc người lên tránh đi nhưng bị cô ta kìm lại.

"Sao vậy hay là anh lên không nổi" - cô ta giở giọng khiêu khích.

"Phải...nhìn cô tôi lên không nổi" - anh cười khẩy đáp.

<chát>

"Anh nói cái gì cơ...haha...vậy là anh lên nổi với cái thằng khốn đó sao...Minh Hiếu à...nếu không phải vì yêu anh thì tôi thật sự khinh bỉ anh đấy...biến thái" - cô ta cười lớn rồi lên tiếng nhục mạ anh.

"Thằng đó thì có gì hơn tôi. Cái tình cảm biến thái đó của hai người sớm muộn gì cũng sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi..." - cô ta lật người anh ra mà ngồi lên. Minh Hiếu vùng vẫy muốn thoát nhưng không thành, hai tay bị trói sau lưng đau nhói.

"Vậy cô là không biến thái?" - anh nhìn cô ả đang ngồi trên bụng mình mà hỏi lại. Cô ta bảo tình cảm giữa anh và cậu là biến thái vậy cái cô ta đang làm là gì.

"Đó là tình yêu...tôi yêu anh...Minh Hiếu à...tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy..."

Rồi ả đột ngột giữ lấy hai bên má anh mà hôn xuống. Đây không phải là lần đầu anh và cô ta hôn nhau nhưng thật sự lần này khiến anh buồn nôn vô cùng. Anh vùng vẫy mãnh liệt để thoát ra. Cô ta làm sao chống lại được anh. Hai người giằng co vật vã mãi mà không ai chịu buông.

<bốp> - một tiếng động lớn vang lên. Minh Hiếu ngã xuống bất động, máu từ trán anh chảy ra. Minh Thy hốt hoảng đứng lên, tay cầm lấy chiếc khoác lên mà chặn lại ở vết thương để cầm máu.

"Anh...đừng...không được chết...tôi..." - giọng ả ta run run.

"Chết tiệt..." - tay ả nhấn chặt vào vết thương trên đầu anh. May mà đây chỉ là một vết thương không sqau nhưng do nó gây chấn động não nên anh tạm thời đã ngất xỉu. Một lát sau khi đã cầm máu và băng bó vết thương cho anh thì ả ngồi lên chiếc ghế ngay bên cạnh, để anh nằm dưới đất.

___________________________________________

"Kết nối được rồi thưa đội trưởng" - người cảnh sát nhìn vào màn hình máy tính đầy vui mừng. Không ngờ là chiếc máy định vị này nhìn qua có chút vô tri vậy mà lại có ích như thế này. Nhìn chấm đỏ chớp chớp trên màn hình mà long cậu lại một lần nữa hi vọng.

/Minh Hiếu...nhất định phải đợi em nhé/ - Dương thầm nói trong lòng. Lời nói không phát ra tiếng nhưng cậu tin chắc nó sẽ được gửi đến anh.

"Vậy chúng ta mau chạy đến đó thôi" - Dương hối thúc những người cảnh sát có mặt ở đó. Nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ họ.

"Chúng ta không thể manh động được"

Nếu giây phút này mà không cẩn thận để bọn bắt cóc phát hiện có sự góp mặt của cảnh sát chắc chắn tính mạng của Minh Hiếu sẽ bị đe dọa. Dương nghe thấy cũng hợp lý nên cố gắng giữ bình tĩnh mà chờ cảnh sát xử lý. Cậu lấy điện thoại gọi cho Long hỏi về tình hình hiện tại.

"Alo anh Long"

"Ừ...Dương...tao..."

"Sao vậy...có chuyện vì sao?" - Dương ngờ vực hỏi lại. Giọng điệu này chắc chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Khang...Khang là người đã gửi cuộc điện thoại cho Minh Thy..." - giọng Long hơi ngập ngừng.

"Cái gì cơ??" - câu nói của Thượng Long làm hắn ngỡ ngàng vô cùng. Chẳng phải Bảo Khang trước giờ vẫn luôn bị Minh Thy cho người bắt nạt sao. Chẳng lẽ anh ta không biết. Vả lại...thôi thì coi như là bị đâm một vố vậy.

"Vậy giờ anh tính sao? Mà tại sao đã đưa rồi mà Bảo Khang vẫn bị đánh đến nhập viện. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?" - Dương thật sự rất thắc mắc, cậu không biết cuối cùng Bảo Khang có phải là người đang phản bội hay không. Nhưng theo tất cả những bằng chứng mà Thượng Long có được thì mọi nghi ngờ đều nhắm về Khang.

Bên Thương Long lúc này cũng không ổn. Hắn phát hiện ra tin nhắn Khang gửi đoạn ghi âm gì đó cho Minh Thy. Vậy ra cậu từ sớm đã cài phần mềm nghe lén lên điện thoại của Long. Ngay lập tức Long chạy đi tìm. Nhưng lạ thay là hắn tìm mãi cũng chẳng thấy Khang đâu. Chạy một lúc mới phát hiẹn ra Khang nằm thoi thóp trong một con ngõ nhỏ. Hắn vội bế nó lên đưa vào viện.

Giả thuyết mà Long đã nghĩ đến là Khang đã đưa thông tin cho ả ta để ả ta không còn cho người đánh nó nữa. Có thể nó đã hãi quá nên làm liều. Nhưng hắn vẫn không tin là nó đã làm như vậy. Hắn không dám tin vào chuyện nó tiếp cận gã chỉ để đâm gã một nhát trong khi gã lại đang muốn cứu nó.

/Khang ơi...cuối cùng thì em đang làm gì vậy Khang/ - hắn ngồi ở hàng ghế chờ cửa bệnh viện mạnh tay vò tóc đến rối bời lên.

Hắn hiện tại chỉ mong là bên phía cảnh sát sẽ sớm tìm ra và giải cứu cho Minh Hiếu. Nếu lần này có thể thành công bắt được ả thì ván bài này chắc chắn phần thắng trong tay rồi. Ả ta thật sự quá mù lòa vì tình yêu và thù hận mà thực hiện một kế hoạch đầy lỗ hổng. Nhưng sự liều mạng để có được thứ mình muốn của ả khiến bên phía Dương và Long không dám làm liều. Chỉ cần chuyện này thành công và Bảo Khang tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ có cách nói đỡ cho nó. Đoạn tình cảm này hắn nói buông thì không thể nào buông ngay được.
___________________________________________

Minh Hiếu cựa mình tỉnh dậy một lần nữa. Vẫn là căn hầm tối, vẫn là hơi mùi ẩm mốc gớm ghiếc đó. Lần này nhìn sang đã thấy ả ta ngồi ở đó. Ánh mắt ả ta nhìn anh khiến anh có chút run lên.

"Anh tỉnh rồi sao?" - giọng ả có chút nhẹ nhõm khi thấy anh mở mắt ra.

Anh không đáp lại ả, cũng chẳng nhìn ả lấy một cái. Cảm nhận trên đầu có chút rát, anh nhớ ra là ban nãy mình vừa bị đạp một phát vào đầu rồi bất tỉnh. Hiếu khẽ nhắm mắt, nằm im trên sàn lạnh, nét mặt anh bình thản, lạnh tanh không chút biểu cảm nào.

"Minh Hiếu...anh thật sự...hết tình cảm với em rồi sao?" - ả bước đến ngồi khụy xuống bên cạnh anh. Tay ả vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa bết dính trên trán anh. Anh nghiên đầu tránh né.

"Ừ..." - anh hờ hững đáp.

"Anh...tại sao chứ...em yêu anh nhiều đến vậy...tại sao..." - ả gào lên trở người anh lại mà nắm lấy cổ áo anh.

"Vì chúng ta không hợp nhau...thật ra tôi đã từng nghĩ sẽ đi cùng cô đến trọn đời... nhưng bây giờ cô nhìn xem...chuyện tội lỗi cô làm...đếm bằng tóc còn không đủ... tại sao vậy Minh Thy...sao cứ phải hết lần này đến lần khác làm khổ người khác và bản thân mình vậy..." anh nhìn thẳng vào mắt ả ta mà chất vấn.

"Vì em yêu anh...kể từ ngày anh bỏ đi... em đã thay đổi rất nhiều...gây chú ý đến anh...làm mọi thứ chỉ để giữ anh...chings nó muốn xen vào chuyện tình của chúng ta...Minh Hiếu à...em làm gì sai chứ?" - nước mắt ả rơi lả tả thấm ướt lên chiếc áo sơ mi của anh.

"Tình yêu của cô...chưa bao giờ đặt sự thấu hiểu trong đó. Cô chưa bao giờ quan tâm xem cảm giác của tôi như thế nào...chưa bao giờ...tất cả những gì cô muốn là làm cho chính bản thân hài lòng...cô chưa bao giờ yêu tôi...người cô yêu là bản thân cô..."

"KHÔNG ĐÚNG...ANH PHẢI TIN EM...EM YÊU ANH MÀ...EM YÊU ANH...EM CÓ THỂ NÓI HÀNG TRĂM NGÀN LẦN LÀ EM YÊU ANH..." - ả nghe anh phủ nhận đi tình cảm của mình liền gào lên với anh.

"Không đâu...buông tha cho tôi đi...làm ơn...chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi" - anh lắc nhẹ đầu nói.

Chỉ thấy tay ả ta gồng cứng rồi nắm lấy hai bên áo anh mà xé toạt ra. Ả như một kẻ điên mà điên cuồng tháo từng món đồ của anh. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng do chân đã bị cột lại nên chỉ coa thể hất ả ta sang một bên rồi lại bị ả không chế. May mà trong lúc dằn co, nút thắt ở chân của Minh Hiếu do va chạm mà lỏng  rồi tuột ra. Hai chân được tự do, Minh Hiếu nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Anh hấy ả ta ra rồi muốn tung cửa chạy nhưng không thành vì hai tay anh vẫn đang bị trói.

"Anh không thoát được đâu...nhất định...đêm nay...anh sẽ thuộc về em...lúc đó hai chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ... không phải sẽ hạnh phúc lắm sao..."

"Tránh xa tôi ra...tránh xa tôi ra..." - Hiếu bước lui lại, ánh mắt anh hiện lên rõ sự ghê tởm và sợ hãi. Ả ta thật sự điên rồi.

Bỗng nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên khiến ả giật mình. Ả ta không ngờ cảnh sát có thể mò được đường đến đây. Minh Hiếu thấy ả chuẩn bị chạy liền chặn lại. Anh lần này nhất định sẽ phải bắt ả ta chịu trách nhiệm với những tội ác mà ả đã gây ra.

"Anh tránh ra..." - giọng ả trầm thấp de doạ, tay ả lấy ra một con dao từ túi áo trong.

"Cô có giỏi thì đâm đi...lần này nhất định tôi sẽ phải bắt cô ăn cơm tù..." - anh cười khẩy nhìn cô.

"Anh...anh đừng có thách tôi..." - giọng ả run run...ả thật sự không dám cầm dao đâm anh. Nhưng trong giây phút này nếu ả còn ở lại đây chắc chắn ả sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

<Phập>

"Ư..."

"Aaaaaaaa..." - ả ta lao đến đâm một nhát vào bụng anh. Minh Hiếu cùng lúc cũng cắn vào vai ả để giữ ả lại. Ả ta vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được, anh cắn chặt đến nỗi vai ả bật máu. Anh quyết giữ chạt răng dù cho bên dưới phần bụng bị ả nhấn mạnh dao khiến máu chảy ra càng ngày càng nhiều.

Cánh cửa được đạp tung ra, cảnh sát ập vào bên trong để khống chế ả. Những tên bên ngoài cũng đã bị khống chế. Lúc này Minh Hiếu mới dám thả lỏng ra, cả người vô lực ngã về phía sau được Dương đỡ lấy.

"Anh...anh Hiếuu..."

"D...Dương..."

"Anh Hiếu...cố lên..." - Dương chặn tay ở vết thương hở trên bụng anh nhằm cầm máu lại. Nhưng máu cứ tuôn ra ngày một nhiều...ướt cả đôi bàn tay cậu.

"D...Dương hư...dám...hộc...dám lừa anh..." - Hiếu giơ tay vuốt ve gò má vậu mà buông câu trách mắng. Cậu giữ lấy tay anh, nước mắt rơi xuống thấm ướt một mảng áo của anh.

"Em xin lỗi...em không lừa anh nữa...em sai rồi...em không nên trả thù hay gì hết...em chỉ cần anh thôi...em xin lỗi" - Dương rối bời mà nói gấp gáp. Cậu thật sự rất sợ, nhìn môi anh cứ ngày một tái đi mà chẳng thể làm gì được. Xe cấp cứu ban nãy cậu cũng đá gọi đến để phòng trường hợp xấu nhưng bây giờ họ vẫn chưa đến, những người cảnh sát xung quanh đều chỉ có thể sơ cứu cho anh, nhưng cũng vô dụng, vết thương quá sâu. Minh Hiếu vốn đã mất máu do cú đâlj đầu trước giòe lại mất máu nhiều thế này khiến anh ngày một yếu đi. Chỉ còn đủ sức nằm trong lòng cậu mà thở dốc.

"D...Dương...anh...anh yêu...em...chắc là... anh không...cố nổi...nữa rồi...anh...anh... có hơi...buồn ngủ...một chút...anh xin lỗi...nhưng anh thật...thật sự...yêu...em... anh cảm...ơn...vì đã...bên cạnh...anh... hộc...anh...anh ngủ một...một chút nhé...hộc...chỉ một chút thôi..." - Minh Hiếu đã gắng gượng nãy giờ đã đến giới hạn. Anh đưa bàn tay đầy máu của mình lên mà chạm vào má cậu rồi nói. Dương muốn cản anh nhưng cậu biết bây giờ cậu vó cản cũng chẳng thể. Cậu cứ im lặng mà nghe Minh Hiếu nói.

"Em cũng yêu anh...em yêu anh nhiều lắm...em xin lỗi anh..."

Ý thức của Minh Hiếu phai dần đi, trong đầu anh vẫn là câu xin lỗi của Dương ban nãu nhưng những suy nghĩ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Rồi bàn tay anh trượt xuống nhưng được Dương nắm lại...cậu gào khóc thảm thiết gọi tên anh...

"MINH HIẾU...ĐỪNG NGỦ...MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI MÀ...MINH HIẾU...ĐỪNG MÀ...ANH ƠI..." - Dương không cam lòng. Rõ rành cậu đã nghe lời bà, cậu trở lại sớm hơn một tháng để chuẩn bị vì bà nói anh sẽ cần cậu bảo vệ. Có lẽ cậu đãn sai khi hiểu nhầm ý bà. Bà muốn cậu bảo vệ anh chứ không phải là trả thù... sai lầm của cậu đã khiến Minh Hiếu bỏ cậu đi thật rồi

___________________END___________________

🥲🥲🥲












Đừng lướt nữa










Sẽ đau lần 2 á










Đừnggggggggg


































Tui nói thiệt áaaaa

















___________________________________________

Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ mềm mại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi sao. Anh đưa tay đặt lên tim, nó vẫn còn đập mạnh sau giấc mơ tồi tệ ấy.

Minh Hiếu rời khỏi giường để bước xuống nhà. Anh có chút lạ khi thấy nhà của Dương hôm nay lại khá ồn ào. Anh cứ mơ mơ màng màng chẳng nhớ được gì những chuyện đang diễn ra. Hiếu quyết định đẩy nhẹ cửa để bước ra khỏi phòng. Anh bước từng bước thật chậm xuống cầu thang.

/là...là tiếng gì vậy??/ - Âm thanh cứ chen lấn nhau lọt vào tai khiến đầu anh đau như búa bổ. Bước chân Minh Hiếu nhanh hơn bước xuống dưới nhà. Đến khi nhìn thấy khung cảnh nơi phòng khách khiến anh lần nữa ngã khụy xuống.

"Chuyện...chuyện này là...là sao..."

"Minh Hiếu...con tỉnh rồi..." - là mẹ của Dương bước lại đỡ lấy anh. Bà đang mặc một bộ đồ vải trắng, đầu quấn khăn trắng...nó càng làm trái tim Minh Hiếu như muốn vỡ ra.

Anh nhớ ra rồi, Dương chưa bao giờ tỉnh lại, chẳng có sự chữa lành nào cả, tất cả chỉ là những giấc mơ mà anh tự suy diễn ra để cứu vớt lấy nỗi đau trong tim mình. Hôm đó, ngày mà Đăng Dương chọn cách rời xa anh mãi mãi ngay tại giường bệnh khi anh đi mua đồ ấy, anh đã trở về không kịp. Bản thân anh đã ray rứt mãi chuyện này không nguôi.

"Sao em lại tàn nhẫn đến vậy...em nói lời yêu anh...rồi vẫn chọn rời bỏ anh sao..." - Minh Hiếu nói khi trái tim đang đập liên hồi mạnh mẽ, nước mắt anh trào ra rồi một lần nữa anh lại ngất đi trong vòng tay của bà. Nhưng lần này anh chấp nhận sự thật rồi...

___________________________________________

Nói gòi mà😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com