100 lần tỏ tình
Mười chín tuổi, người ta nói thanh xuân vừa mới bắt đầu.
Nhưng với Lê Quang Hùng, thanh xuân đã là một cuộc đếm ngược.
Tim bẩm sinh. Những cơn loạn nhịp kéo dài.
Trầm cảm. Lo âu. Và mới đây, cái kết khốc liệt: ung thư máu.
Cậu vẫn sống, vẫn cố gắng cười, bởi trong trái tim non nớt luôn có một "ánh sáng" mang tên Trần Đăng Dương.
Dương - đàn anh hai mươi mốt tuổi, điển trai, nổi bật, giỏi giang, và quá xa tầm với.
Nhưng chỉ một câu nói bâng quơ hôm nào, đã khiến Hùng níu lấy hi vọng mong manh như kẻ chết đuối nắm phải cọng rơm:
"Em tỏ tình đến lần thứ 100 thì anh sẽ đồng ý."
Có thể lúc ấy Dương chỉ cười, chỉ đùa, nhưng Hùng lại khắc sâu vào tim.
Ngày thứ 1, cậu viết lá thư đầu tiên: "Anh Dương, em thích anh."
Ngày thứ 10, cậu run rẩy đứng đợi ở cổng trường, chỉ để kịp đưa Dương hộp sữa nóng.
Ngày thứ 25, cậu vừa truyền dịch xong, vẫn cố chạy đến lớp học thêm của Dương, để lại một nhành hoa nhỏ.
Ngày thứ 50, những ngón tay cậu chai cứng vì viết thư mỗi đêm.
Ngày thứ 75, cơ thể gầy gò, xanh xao, vẫn kiên trì.
Ngày thứ 99... cậu tin rằng điều kì diệu sắp đến.
Nhưng rồi, tất cả niềm tin sụp đổ.
Dương nhận lấy tờ giấy cuối cùng, thoáng nhếch môi:
"Em nghĩ anh thật sự coi trọng mấy trò trẻ con này sao? Một trăm lần thì đã sao? Anh chưa từng coi em là gì cả, Hùng à."
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng thấy cả thế giới mình đổ sụp.
Bao nhiêu năm đau đớn, bao nhiêu đêm cắn răng chống chọi với những cơn đau tim, những lần ho ra máu, những đơn thuốc dài vô tận - cậu đều vượt qua, chỉ vì một lời hứa mong manh.
Vậy mà... hóa ra chỉ là trò cười trong mắt người cậu yêu.
Hùng lùi lại, cười nhạt. Giọng nói khe khẽ vang lên, run rẩy mà tuyệt vọng:
"Trước đây, em biết mình bệnh, biết mình không còn nhiều thời gian nhưng em vẫn mong được sống chỉ để thấy anh, chờ đợi câu 'Anh cũng yêu em'.
Nhưng bây giờ, dù vẫn còn thời gian, em lại không muốn sống nữa..."
Đêm hôm đó, Hùng ngồi trong căn phòng vắng, những toa thuốc vứt chỏng chơ. Ngoài cửa, tiếng cha mẹ cãi vã về điểm số, về việc cậu không đủ giỏi, không đủ xứng đáng.
Áp lực, mệt mỏi, trái tim rạn nứt.
Cậu lặng lẽ mở lọ thuốc ngủ, nuốt từng viên, từng viên...
...
Sáng hôm sau, Dương nhận được một phong bì trên bàn - không ai biết Hùng đã gửi từ bao giờ.
Trong đó là 100 mảnh giấy tỏ tình, ngay ngắn, sạch sẽ, từng dòng chữ nghiêng ngả run rẩy:
"Anh Dương, em thích anh."
Mảnh giấy cuối cùng, loang vết mực nhòe vì nước mắt:
"Anh ơi, hôm nay là lần thứ 100... nhưng em mệt rồi. Em xin lỗi."
Dương ngồi sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy đến tê dại. Những tiếng cười đùa năm ấy, những lần hờ hững, những câu nói vô tâm... tất cả dội ngược lại, như dao nhọn xoáy sâu vào tim.
Tang lễ diễn ra trong lặng lẽ. Dương đứng xa xa, không dám đến gần. Đôi mắt đỏ hoe nhìn theo chiếc quan tài trắng dần khuất trong lòng đất.
Một mối tình chưa từng bắt đầu, đã kết thúc trong tuyệt vọng.
Từ đó, mỗi khi thấy một mảnh giấy trắng, Dương lại như nhìn thấy Hùng ngồi đó, gầy gò, run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn tha thiết:
"Anh Dương, em thích anh."
Và nỗi ám ảnh ấy sẽ theo Dương đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com