Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bầu trời sáng sớm trắng đục, tựa đôi mắt người vừa khóc. Mưa bụi lơ lửng, đậu thành những chấm nhỏ li ti trên mặt kính mờ hơi thở.

Trần Đăng Dương tỉnh giấc trong cái lạnh buốt đọng nơi bả vai. Tấm chăn đã tuột xuống chân từ lúc nào. Động tác đầu tiên, gần như vô thức: anh quay sang trái.

Chiếc gối bên cạnh vẫn lún sâu một hõm nhỏ. Dấu vết mong manh, như thể người nằm đó vừa rời đi chưa đầy năm phút. Hơi ấm đã tan, nhưng cảm giác vẫn còn – như da thịt còn in hằn vết tay, như linh hồn ai đó vẫn quẩn quanh trong từng thớ vải.

Hùng luôn là người dậy sớm hơn. Cậu rời giường nhẹ tựa hơi thở gió, lặng thinh đến mức không một tiếng động. Dương từng bỡn cợt: “Em là trộm hả?” Hùng chỉ cười, nụ cười dịu dàng như nắng xuyên qua kẽ mây.

Anh đã không nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng mùi thì có , mùi củi cháy thoang thoảng, phảng phất mùi hành phi đâu đó từ gian bếp dưới nhà – cái mùi của buổi sáng có người chờ mình tỉnh dậy.

Hôm nay cũng thế.

Dương khoác vội chiếc áo, bước xuống. Sàn gỗ cứng lạnh dưới lòng bàn chân trần khiến anh rùng mình.

Giọng Hùng vẳng lên từ góc bếp, nhẹ như gió thoảng qua khe cửa:

“Cháo cá đấy, anh ăn không?”

Dương dụi mắt, giọng còn đầy ngái ngủ:

“Cá khô loại hôm qua mua à?”

“Ừm loại anh thích ấy.”

Bữa sáng vẫn đơn giản: cháo trắng, chút hành lá xắt nhỏ, vài lát cá khô áp chảo thơm mùi mỡ cháy cạnh. Hùng ngồi đối diện, tay cầm thìa, mắt không rời Dương từng li.

Họ ăn trong tĩnh lặng. Không nhạc nền chỉ có tiếng thìa khẽ chạm bát sứ, và đôi khi là vài lời thì thầm nhỏ xíu:

“Chiều nay đi chợ, mua ít tỏi khô nhé.”

“Ừ mà hôm nay thứ mấy nhỉ?”

“Thứ Năm.”

Dương gật đầu. Anh đã mất đi khái niệm rõ ràng về thời gian. Mọi thứ như hòa tan vào màn sương xám đặc quánh quanh ngôi nhà. Ngày nối ngày, tuần nối tuần, tháng thì chẳng còn ai nhớ.

Giống như mọi thứ vẫn còn.....như Hùng vẫn còn.

Giống như sáng nay, có tiếng gọi anh từ bếp. Có người dọn bữa trên bàn. Có tiếng cười khẽ, có mùi cá khô, có bước chân đi qua hiên nhà.

Tất cả… giống như.

Nhưng chỉ giống như.

Dương đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt – dáng người thân thuộc, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gầy, tóc hơi ẩm vì sương sớm. Cậu mỉm cười với anh, nụ cười vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Và anh đã tin, dù chỉ trong khoảnh khắc mong manh, rằng có thể cậu chưa từng rời đi. Rằng hơi thở gió thoảng kia, vẫn còn.

---
Buổi chiều , mưa đã tạnh. Mặt đất vẫn ẩm đẫm. Những vũng nước đọng loang lổ trên sân sau, in bóng những đường gân kỳ dị trên nền gạch nâu xỉn màu. Không khí đặc quánh mùi cỏ mục lẫn đất lạnh – mùi của thời gian bị nhốt lại, không chịu trôi.

Dương ngồi lặng dưới mái hiên, lưng tựa vào cây cột gỗ đã bắt đầu mục ruỗng ở chân. Trên tay anh, tách trà nguội lạnh, màu nước nhạt nhòa như một ký ức sắp tan vào hư vô.

Hùng không ở đây. Hoặc chính xác hơn, cậu không còn ở đây nữa.

Nhưng tiếng cậu vẫn vọng về, rành rọt từng nốt. Tiếng cười khẽ khàng, tiếng chân chạy thình thịch xuống bếp, tiếng hát vu vơ trong những buổi chiều nắng tắt sớm.

Và cả gương mặt ấy nữa – đôi mắt luôn như ngấn sương, giọng nói mềm như lời ru, cái nghiêng đầu thân quen khi hỏi “Anh mệt không?”, nếp nhăn giữa chân mày mỗi khi thấy anh thức khuya làm việc.

Có lần Hùng bảo, giọng nhỏ nhẹ: "Em không sợ ma. Em chỉ sợ anh một ngày tỉnh dậy mà quên em thôi."

Dương lúc ấy đã bật cười, trêu đùa: “Anh chưa quên nợ, làm sao quên người?”

Ai ngờ... người là thứ dễ tan nhất. Tan như làn khói mỏng bay khỏi nắp nồi, như âm thanh rơi tõm vào khoảng lặng, như một giấc mộng mà khi chợt thức, chỉ còn lại chút hơi ấm phảng phất trên gối.

Không ai trong căn nhà này dám thốt lên hai chữ “Hùng mất”. Ngay cả Dương, ngay cả khi cậu đã đi rồi.

Căn nhà vẫn đủ đôi đũa, đủ chiếc bát. Cửa tủ vẫn chừa ngăn trống cho quần áo của Hùng. Chiếc khăn tắm cũ cậu hay dùng vẫn treo lơ lửng trên móc, đôi khi còn phảng phất mùi sữa tắm đã nhạt nhòa.

Một lần dọn ngăn kéo, Dương lật thấy quyển nhật ký của Hùng. Không phải thứ ghi chép cẩn thận. Chỉ là những mảnh giấy rời rạc, nét mực nhòe, chữ nghĩa xiêu vẹo. Trang cuối cùng nguệch ngoạc:

> “Có thể mai này em không còn ở đây nữa. Nhưng nếu anh còn giữ thói quen thức dậy và nhìn sang bên trái, em vẫn còn ở đó.”

Từ hôm ấy, Dương không ngủ nghiêng trái nữa.

Anh nằm thẳng lưng. Mắt mở trừng trừng trong bóng tối đặc quánh, lắng nghe từng hơi thở của tịch mịch. Chờ một tiếng động, một cái chạm vai, một làn hơi ấm thở bên cổ.

Chẳng có gì.

Chỉ có cơn gió chiều lùa qua khe vách, thốc vào phòng, cuốn những tờ giấy cũ bay tứ tán khỏi mặt bàn. Phản xạ đầu tiên của Dương là bật dậy, lao tới, vồ lấy chúng – như thể đó chính là Hùng, như thể nếu buông tay, người ấy sẽ bị gió cuốn đi lần nữa, vĩnh viễn. Gân tay anh trắng bệch, siết chặt đám giấy nhàu nát.

Chỉ có gió…

_______________________________

Tác phẩm tiếp theo - mong mọi người ủng hộ và chào đón bé nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com