Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Dưới Bóng Hoàng Đàn "

Lê Quang Hùng – chàng trai mang nét rạng ngời như ánh nắng đầu ngày – luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Đôi mắt anh trong veo, sâu như hồ thu lặng gió, còn nụ cười lại kiêu bạc như chú mèo hoang đầy bí ẩn. Với Hùng, tuổi trẻ là một đặc quyền rực rỡ, là vầng hào quang không thể bị lu mờ bởi dòng chảy của thời gian. Mỗi ngày trôi qua trong anh là một đoản khúc mùa xuân, tươi sáng và đầy kiêu hãnh.

Nhưng mọi điều bắt đầu xáo trộn từ khoảnh khắc Trần Đăng Dương bước vào đời anh. Chất giọng trầm khàn, ánh mắt sâu lắng cùng phong thái từng trải của Dương như đợt sóng ngầm cuốn lấy Hùng – một con người vốn quen với tự do và cô đơn.

Chỉ một ánh mắt, một cú chạm khẽ, cũng đủ khiến lớp mặt nạ tự tin của Hùng rạn nứt. Và khi đêm về, giữa không gian ngát hương dưới tán cây đàn hương già, tiếng đàn guitar của Dương vang lên như thủ thỉ bên tai, gọi dậy trong tim Hùng những cảm xúc chưa từng có.

Trong giây phút ấy, anh buông lơi mọi phòng bị, để mặc trái tim được bao bọc bởi hơi ấm và ánh nhìn dịu dàng của Dương. Những cái ôm, nụ hôn trao nhau dưới ánh trăng không còn đơn thuần là va chạm, mà là lời thầm hứa không thành tiếng – một thế giới chỉ dành cho hai người họ.

Lúc ấy, Hùng thì thầm gọi tên Dương – nhẹ như một làn gió nhưng chứa đầy những rung động. Bàn tay anh đặt lên vai người kia, như tìm kiếm một chốn an toàn giữa mớ cảm xúc hỗn loạn đang trỗi dậy trong lòng. Nỗi sợ len lỏi – rằng có thể tất cả chỉ là giấc mộng thoáng qua, rằng cảm xúc này sẽ chóng tàn.

Nhưng Dương không để Hùng ngã vào bất an. Cậu mỉm cười – một nụ cười dịu dàng, trấn an, đầy tự tin. Ngón tay Dương luồn nhẹ qua mái tóc mềm mại của Hùng, vừa dịu dàng vừa khẳng định quyền sở hữu. Ánh mắt ấy dường như nói thay lời dỗ dành.

Từ một người kiêu ngạo và độc lập, Hùng dần trở nên dịu dàng, thậm chí yếu mềm khi ở cạnh Dương. Trong từng cái chạm, từng hơi thở, anh khao khát được yêu, được chạm tới và được giữ lấy bằng cả trái tim.

---
Thế nhưng, khi tình yêu dần lắng lại qua những tháng năm yên bình, một nỗi lo mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí Hùng. Những đêm nằm cạnh nhau, anh lặng lẽ nhìn bóng mình trong gương và tự hỏi:

"Khi nét xuân tàn phai, liệu Dương có còn nhìn anh như hôm nay?"

Anh bắt đầu lơ là bản thân – làn da từng mịn màng giờ thiếu sự chăm sóc, ánh mắt sáng trong vơi đi vì mất ngủ, và nụ cười rực rỡ giờ chỉ còn lại những cái nhếch môi hờ hững.

Dương nhận ra. Cậu luôn chú ý từng thay đổi nhỏ nhất ở người mình yêu. Một buổi tối trăng thanh, cậu dẫn Hùng trở lại nơi gốc đàn hương thân thuộc. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng, Dương nắm lấy tay anh, giọng cậu vững vàng nhưng vẫn đầy dịu dàng:

"Hùng, có điều gì anh đang giấu em đúng không? Em cảm nhận được mà."

Hùng né tránh ánh nhìn, khẽ lắc đầu: "Không có gì đâu… chỉ là anh mệt."

Dương không buông tha. Cậu siết tay chặt hơn, ánh mắt kiên quyết: "Em không muốn đoán nữa. Hãy nói thật với em, anh đang sợ điều gì?"

Hùng không còn giữ được lớp vỏ bọc. Anh ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Dương… nếu một ngày anh không còn như trước – không còn đẹp, không còn trẻ – em có còn yêu anh nữa không? Có còn muốn ở lại bên một người đã cũ kỹ như anh?"

Một thoáng im lặng. Rồi Dương kéo Hùng vào lòng, môi kề bên tai thì thầm:

"Anh nghĩ tình yêu của em nông cạn đến thế sao? Em yêu anh không phải vì bề ngoài. Em yêu ánh mắt lúc anh bối rối, yêu cái cách anh cằn nhằn khi ghen, yêu cả sự yếu đuối mà anh cố giấu. Dù năm tháng có thay đổi mọi thứ, tình yêu em dành cho anh vẫn sẽ không đổi khác.Anh là một phần thanh xuân của em, và em muốn anh trở thành cả tuổi già nữa."

Lời nói ấy không chỉ là lời yêu, mà còn như một tấm áo giáp bao bọc lấy trái tim Hùng khỏi gió lạnh cuộc đời. Khi Dương cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, Hùng cảm giác mình như tan chảy thành từng hạt nắng, dịu dàng len vào từng kẽ tay người kia, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm mọi ngờ vực trong tim Hùng. Trong vòng tay Dương, mọi nỗi sợ bỗng tan biến như sương mỏng đầu ngày.

Đêm ấy, dưới tán cây quen thuộc, họ lại trao nhau những cử chỉ thầm lặng nhưng nồng nàn. Bản nhạc guitar ngày xưa vang lên, lấp lánh giữa không gian vắng tiếng người – như một bản tình ca cũ chưa từng phai.

Hùng dựa vào vai Dương, trái tim không còn chộn rộn vì lo âu mà yên tĩnh, nhẹ nhàng. Anh biết, tình yêu ấy, giản dị nhưng bền bỉ, đã bám rễ sâu trong cả hai – như cây đàn hương già vẫn đứng lặng trong gió suốt bao mùa.

---
Năm tháng trôi qua, dấu tích thời gian in lên cả hai. Hùng chẳng còn rực rỡ như xưa, còn Dương cũng dần già đi với những sợi bạc lấp ló nơi tóc mai. Thế nhưng, những buổi chiều bên nhau dưới bóng đàn hương vẫn còn đó, như một nghi thức thiêng liêng không lời.

Vào một chiều như thế, Hùng bất chợt quay sang hỏi, giọng anh mang một chút dè dặt:

"Dương, em có còn yêu anh như thuở đầu không? Dù bây giờ anh đã không còn là người mà em từng gặp khi ấy?"

Dương nhìn anh – không một giây chần chừ – rồi cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như hôm nào:

"Em yêu anh của hôm nay nhiều hơn cả ngày xưa. Vì anh của hôm nay là người đã cùng em đi qua bao tháng năm, là người vẫn nắm tay em giữa bao đổi thay. Và anh vẫn là ánh sáng của đời em – không phải vì rực rỡ, mà vì duy nhất."

Bóng cây đàn hương cổ thụ đổ dài trong ánh hoàng hôn, chứng kiến hai tâm hồn gối đầu lên thời gian mà vẫn nguyên vẹn nhịp đập của ngày đầu gặp gỡ. Tình yêu ấy, không cần cao trào, không cần lời thề non hẹn biển – chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay, là đủ để vượt qua cả dòng chảy khắc nghiệt của năm tháng.

                          End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com