Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Ông Cả " (3)

Có vài điều muốn nói về seri "Ông Cả":

✨Bắt đầu từ chương này trở đi, tình tiết sẽ hơi rối cũng như phải đội mũ dự phòng trước.

🌟Tiếp nối sẽ có sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu - con ông Cả, còn các vợ của ông chắc sẽ ít đất diễn.

💫Rốt cuộc Hùng là ai, ông Cả đang che dấu điều gì? Câu chuyện sẽ chỉ xoay quanh 3 nhân vật trên cùng bí mật động trời. ( Tác giả cũng không biết nữa:o )

___________________________________

Cậu lại tỉnh giấc vì một mùi hương, một mùi hương mà đêm nào cậu cũng ngửi thấy, dù cậu chưa bao giờ đốt hương trong phòng ngủ. Lúc này, dường như mùi hương đến từ người của ông Cả nhưng cũng dường như không phải, những hình ảnh mơ hồ chợt hiện lên trong đầu một cách kỳ lạ.

Một lúc sau, mắt cậu dần thích nghi với bóng tối trong buồng, có thể nhìn rõ hình dáng xung quanh. Ông Cả đang ngủ với tư thế hai tay khoanh trước ngực, đây là tư thế ngủ rất bình thường.

Sau khi bị hành hạ quá mức, toàn thân dưới của cậu đau nhức đến mức gần như bất tỉnh, may mà cậu đã quen. Một tay chống đỡ nửa người, cậu như một con thú non, đưa mũi lại gần ông cẩn thận ngửi ngửi, nhưng không phát hiện ra gì cậu cũng không muốn tìm hiểu thêm.

"Đăng Dương..Trần Đăng Dương"

"Ông Cả, thật ra em....là ai?"

Cậu duỗi một ngón tay ra, lơ lửng trên mặt ông một tấc, cứ như vậy, mơ hồ lướt qua khuôn mặt và đôi mắt rồi khẽ cười, như thể rất thỏa mãn, cứ thế qua lại hơn mười lần, cho đến khi nửa cánh tay hơi đau nhức,cậu mới miễn cưỡng rút tay về.

Ánh trăng tràn vào qua cửa sổ, xuyên qua gạch lát sàn, chiếu lên giường, chiếu sáng nửa thân người đàn ông to lớn đang ngủ bên ngoài.Cậu đang định nằm xuống thì thấy quầng thâm dưới mắt ông Cả, thứ mà cậu không hề để ý trong đêm.

Cậu rón rén mở tủ bên cạnh giường, lấy ra một nén hương trầm theo trí nhớ thắp lên.

Mùi hương ban đầu dần dần bị thay thế bởi một mùi hương mới, không còn ngửi thấy được nữa. Cuối cùng cậu cũng an tâm nằm xuống, liếc nhìn bên cạnh, rồi xoay người cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ.

Sau khi hơi thở người bên cạnh đã ổn định trở lại, ông từ từ mở mắt, trông không giống như vừa mới tỉnh dậy. Trong mơ, cậu dường như đang ở trong ác mộng, lông mày hơi nhíu lại, ông chỉ vỗ vỗ tấm lưng gầy vài cái , cơ mặt người kia đã giãn ra đôi chút.

Ông Cả quay người lại, ngăn cản ánh trăng chiếu vào. Gió lùa khiến cửa sổ phát ra tiếng động nhỏ khẽ đóng vào, hoàn toàn che khuất những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Cả căn lại phòng chìm trong bóng tối, nhưng ông không cần phải thắp đèn.

Ông khựng lại trong giây lát, thừa nhận trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu chỉ vì câu hỏi mà Hùng vừa khẽ nói ra. Như một phản xạ, ông vô thức lặp lại động tác ban nãy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt chẳng thể hiện rõ biểu cảm, nhưng sự dịu dàng trong cái chạm ấy lại mang theo một thứ tình cảm khó gọi tên.

Thế rồi trong một khoảnh khắc chậm rãi, bàn tay ấy từ từ hạ xuống lần theo đường nét khuôn mặt cậu đến cần cổ trắng ngần. Ánh mắt ông không chớp, bàn tay siết lại bóp chặt cổ họng cậu.

Tiến độ kế hoạch đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Mọi việc diễn ra quá suôn sẻ khiến ông không khỏi dè chừng. Lý trí ông lên tiếng cảnh báo: mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn mức cho phép.

Người ngủ bên cạnh đã hoàn toàn bất tỉnh, môi vẫn mím chặt. Ông Cả vẫn giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, không dùng sức cũng không buông tay.

Nếu như ở nhà cùng mấy bà , ông thường giải quyết công việc đến tận khuya, có những hôm đến sáng mới chợp mắt được chút.Nhưng mỗi khi ở bên cậu, ông lại cảm thấy hơi lười biếng, thân thể vô thức buông lỏng. Chỉ có ở đây, nếu Quang Hùng có thể luôn ngoan ngoãn như vậy, thì lúc nào cũng...

Ông Cả đột nhiên rụt tay về như bị kim đâm, ngắt lời mình và quyết định không tiếp tục đưa ra những lời nói không cần thiết nữa.

Cuộc sống hiện tại đáng giá ngàn vàng thì không nên thay đổi nó.

...

Ngày hôm sau.

Khi cậu tỉnh lại, ông Cả vẫn còn ở đó. Nhưng nhìn quần áo chắc hẳn đã trở về sau khi đến tiệm vải kiểm tra sổ sách.

Nhớ có lần cậu tỉnh lại trong tình huống này, ông Cả đè cậu xuống giường, cưỡng bức cái miệng nhỏ ,đút sâu đến tận cuống họng . Sau đó, cậu chỉ được ăn cháo loãng ba ngày liên tiếp, còn phải bôi thuốc ở khóe miệng nửa tháng.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là miệng cậu đã bắt đầu tiết nước bọt để chuẩn bị, nhưng ông Cả trước mặt cậu vẫn đang dùng tay xoa tóc của mình mà không có động thái gì thêm.

Cậu không hề sợ hãi trước những ý nghĩ hoang đường của mình mà cẩn thận quỳ xuống dưới chân , dùng giọng nịnh nọt gọi: "Ông Cả".

Ông hơi nghiêng người về phía trước, như muốn nói điều gì đó, hai người nhìn nhau, phát hiện hình dáng mắt của hai người cực kỳ giống nhau, nhưng một người vì tuổi cao nên hốc mắt trũng sâu, đuôi mắt cụt, ánh mắt sắc bén lại thêm khí chất cao quý được bồi dưỡng qua nhiều năm , trong khi người kia lại có lông mày đậm, đuôi mắt luôn nhuốm đỏ, càng khiến người này trông đầy quyến rũ mê người.

Hiển nhiên ông hiểu ý cậu, nhưng vẫn không nói gì. Ông nhìn cậu từ từ cúi đầu rồi nâng cằm lên, vẻ mặt hiểu rõ hỏi:

"Hùng, em đang run rẩy."

Không đợi cậu trả lời, ông xuống giường , đi đến đẩy cửa sổ đang đóng chặt để ánh nắng chói chang ban trưa chiếu vào phòng.

"Dậy trước đi , nghe người làm nói em đã chán mấy món cũ rồi. Có người bếp từ Huế hôm nay sẽ đến nấu cho em ăn."

Cậu đứng dậy, thì thầm cái địa điểm"Huế" và tự nhủ trong sự bối rối: "Huế.. nghe quen tai quá."

Ông Cả đã đi đến cửa nghe rõ mồn một câu hỏi nhỏ của cậu, hơi dừng lại, khóe miệng cong xuống. Dường như vừa mới nhận ra mình vừa làm gì và đang ở đâu. Nhưng sự dừng lại này rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp đẩy cửa ra thì cũng không có gì bị phát hiện.

Cánh cửa mở ra, ông cả đưa đồ cho thằng Hồng đang cúi đầu đứng ngoài cửa. Nó nhận lấy cúi đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi quay người đi về hướng gian sau.

Ông Cả chống nạnh trở vào , cậu đã thay quần áo chỉnh tề. Ông tự nhiên cầm khăn từ tay con Bình lau mặt cho cậu rồi lau tay của mình.

Bữa trưa đã bày sẵn trên bàn, trông rất ngon miệng và hấp dẫn. Ông Cả ngồi xuống chỉnh lại nếp áo , bưng nửa chén canh cho cậu, đẩy đến trước mặt ra hiệu cậu ngồi xuống.

Súp xương ninh nhỏ lửa, trắng muốt, không dầu mỡ, tủy xương đã tan chảy trong bát nhỏ. Hành, gừng, tỏi và các loại gia vị khác cũng được đặc biệt bỏ bớt, nhiệt độ vừa phải. Cậu cầm bát lên,thổi thổi rồi nhấp từng ngụm nhỏ.

Con Bình dẫn mọi người đi vào phòng trong, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, khôi phục lại trạng thái ban đầu của căn buồng, chỉ còn tiếng thìa của cậu kêu leng keng chạm vào thành bát.

Đồng hồ treo tường vẫn cứ chạy đều đều không ngừng nghỉ. Nếu hình ảnh bị đóng băng lúc này, câu nói thích hợp nhất sẽ là: "Bầu không khí hòa hợp và những năm tháng yên bình cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com