Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Ra Mắt " (1)


Dương đi trước nửa bước, thi thoảng quay lại nhìn người yêu đang tỉ mỉ ngắm nghía các món đồ trưng bày ở cửa hàng quà tặng cao cấp.Dương dừng lại, quay lưng lại tựa vào kệ, khoanh tay nhìn người kia một lúc rồi hỏi nhỏ với giọng trêu đùa:

– "Anh chọn đồ nghiêm túc vậy , nôn nóng ra mắt bố mẹ em lắm hả?"

Hùng bước chậm lại, tay vô thức vuốt nhẹ mép một chiếc bình sứ, mắt ánh lên vẻ trầm ngâm.

– "Mẹ em có thích đồ sứ không?"

– "Có…nhưng mà anh đừng mua cái gì to quá, mẹ em sẽ ngại đó. Với lại... hôm nay anh đến là để ăn cơm thôi, không cần…"

Dương gãi đầu, giọng cậu nhỏ dần. Như thể chỉ cần Hùng liếc mắt nhìn, cậu sẽ lảng mắt sáng chỗ khác ngay lập tức.

Hùng nghiêng đầu nhìn Dương, nửa cười:

– "Em dẫn anh về nhà mà bảo ‘không cần’ là sao? Người lớn phải có phép tắc chứ, không lẽ anh đến tay không?"

Hùng nói một cách dứt khoát, anh chọn một lọ gốm bát tràng tráng men và một hộp trà đặc sản. Không cầu kỳ, nhưng đủ thành ý, đúng kiểu người đã bước qua nhiều năm tháng, làm gì cũng có lý do.

Dương đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ âm thầm ngắm anh. Áo khoác của Hùng có một sợi chỉ bung ở vai cậu vươn tay, gỡ nhẹ.

– "Gì đấy?" – Hùng quay sang.

– "Sợi chỉ thôi."

- " Nếu anh mà bị đuổi về, em có đi theo không?"

– "Không." – Dương cười khì khì – "Em còn phải rửa bát."

– "…😐"

Cánh cửa tiệm kêu leng keng khi họ bước ra, cơn gió lạnh buốt ùa tới, Hùng khẽ rùng mình, hai vai hơi co lại. Dương do dự một giây,  rồi cậu lặng lẽ cởi chiếc khăn len màu khói đang quàng quanh cổ mình còn vương hơi ấm quấn lên cổ Hùng.

– "Em không lạnh à?"

– "Em còn trẻ." – Dương cười nhỏ – "Anh giữ ấm để còn ăn cơm nhà em chứ."

– "Ê đụng chạm tuổi tác nha nha, em chê anh già rồi đúng không?" – Hùng mếu máo, giọng lèm bèm như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Dương bật cười khẽ, đưa tay kéo nhẹ Hùng lại gần. Giữa phố xá mờ sương, trong khoảng ánh sáng vàng lười biếng của buổi chiều muộn, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Hùng vào lòng.

Hùng hơi giật mình, chưa kịp nói gì thì đã bị cậu choàng chặt qua vai. Cằm Dương khẽ tựa lên đỉnh đầu anh – khoảng cách chiều cao khiến Hùng lọt thỏm trong vòng tay rộng ấy, chỉ vừa vặn tới cổ cậu.

– "Em xin lỗi mà…" – Dương thì thầm, giọng mềm như gió – "Ý em là… anh đúng là lớn hơn thiệt, nhưng là lớn hơn một cách đẹp trai, chín chắn và rất ấm áp."

Hùng ngẩng lên, môi mím nhẹ như đang cố nhịn cười.

Dương tranh thủ cúi xuống, hai tay nâng nhẹ khuôn mặt đang ửng đỏ vì gió lạnh của Hùng lên, mắt ánh dịu dàng như có nắng:

– "Trời lạnh quá nè , da ửng đỏ hết rồi."

Cậu nghiêng đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên má anh. Rồi lại thêm một cái lên mũi, một cái bên trán, và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn.

– "Thơm thơm cho ấm nè."

– "Dương…" – Hùng khẽ gọi, giọng có chút run.

– "Dạ?"

– "Em đang dỗ hay đang ăn hiếp anh đấy?"

– "Dỗ anh chứ, dỗ người yêu bé bỏng của em." – Dương ghé sát lại, giọng cậu trầm xuống, như làn hơi ấm thoảng bên tai – "Vì anh đáng yêu nên em mới muốn thơm cho đã."

Trong vòng tay Dương, anh không còn thấy lạnh buốt nữa chỉ thấy hai má mình nóng ran.

– "Buông ra, không là... anh thật sự không vào nhà em nữa đâu." – Hùng lí nhí, cố quay mặt đi.

– "Không buông , anh đẹp quá, em không kiềm được."– Dương cúi thấp xuống, trán chạm trán anh

Ánh mắt Hùng mở to, còn chưa kịp nói gì thì Dương đã cúi xuống, môi chạm vào môi anh.

Một nụ hôn thật sự, dịu dàng, chậm rãi, rồi sâu dần, như thể Dương đang dốc hết sự dịu dàng tuổi trẻ để vỗ về đôi môi lạnh giá kia.

Hùng khẽ rên khẽ trong cổ họng, bàn tay buông thõng giờ đã bấu nhẹ vào áo khoác Dương. Nhịp thở của anh lỡ một nhịp, đầu óc như tan vào hơi ấm nồng nàn kia.

Dương hôn như thể đang trân trọng điều gì đó quý giá lắm. Một tay cậu giữ sau gáy Hùng, tay kia vẫn vòng qua eo anh, dịu dàng mà kiên định.

Tới khi tách ra, hơi thở cả hai đã loạn nhịp.

– "Dương..." – Hùng thở nhẹ, mắt long lanh như phủ sương – "Giữa đường mà hôn sâu vậy, em không sợ bị chụp lại rồi thành tin hot trên MXH à?"

Dương mím môi, nhìn anh như muốn cười lại như muốn ôm thêm lần nữa.

– "Em đâu có hôn ai, em hôn... người yêu em mà. Nếu mà bị chụp thật thì mình công khai luôn , em không sợ đâu."

Hùng đỏ bừng cả mặt, giãy nhẹ ra khỏi vòng tay nhưng không thật sự cố gắng.

– "Đứng giữa đường người ta nhìn thấy thật đó…"

– "Kệ, anh là của em mà."

– "Cái đồ… nhỏ tuổi mà hỗn."

– "Ừa, mà ôm anh thích ghê luôn ha , yêu quá à." – Dương bật cười rồi đưa anh ra xe lên đường về ra mắt gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com