" Ra Mắt " (2)
---
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng nhà Dương - căn nhà cũ mang nét nghiêm cẩn, tường rào phủ đầy dây leo xanh mướt. Hùng nhìn qua cửa kính, rồi hít một hơi thật sâu.
Trời về chiều càng lạnh, gió từ đồng tràn qua từng kẽ lá, như có như không lùa vào tay áo khiến anh run khẽ.
– "Run vậy?" – Dương nghiêng người hỏi, tay với sang kéo khóa áo khoác cho anh kín hơn.
– "Không có .. mà nhà em nhìn cổ quá, giống mấy căn trong phim ấy…" Hùng lí nhí, hai tay nắm chặt gấu áo mình.
Dương cười khẽ, ánh mắt cong cong như cậu đã chờ câu này
– "Hay là anh trốn luôn nha? Em nói với bố mẹ là người yêu em bị cảm đột xuất, hẹn hôm khác."
– "Không dám đâu...Em mà làm vậy là anh quê chết." Hùng lườm nhẹ
– "Thế thì...sợ gì , xông pha thôi."
Dương không nói thêm, chỉ vươn tay ra mở cửa xe cho anh, rồi bước xuống trước. Khi Hùng chạm chân xuống đất, cậu đã đứng đợi sẵn, đưa tay nắm lấy tay anh thật tự nhiên.
– "Lạnh không?"
– "Lạnh…"
– "Thì nắm tay em cho ấm, người yêu mà, có quyền."- Dương nháy mắt.
Hùng đỏ mặt, nhưng không rút tay ra. Cổng nhà mở ra khi họ vừa tới – là dì giúp việc ra đón. Dương gật đầu chào, lịch sự dắt Hùng đi qua sân.
Hùng cứ cúi đầu suốt, hai má ửng hồng vì gió hay vì ngượng cũng chẳng phân biệt nổi.
– "Đừng cúi đầu nữa, bố em chỉ hơi khó tính thôi, nhưng em sẽ ở cạnh anh suốt mà." – Dương khẽ nói khi họ bước lên bậc thềm.
– "Nhỡ bố em hỏi… thì em nói sao?"
– "Nói thật là con thương người này lắm, bố có muốn mắng thì mắng con đây này."
Hùng chưa kịp đáp, cửa nhà đã mở ra. Một người đàn ông dáng cao, ánh mắt nghiêm khắc đứng đợi nơi ngưỡng cửa. Bên trong, mẹ của Dương với gương mặt hiền hậu hơn đang xếp chén đũa lên bàn.
Dương chỉnh lại áo quần, rồi nhẹ nhàng siết tay Hùng thêm chút nữa, kéo anh bước vào.
– "Cháu chào chú, dì ạ." – Hùng khẽ cúi đầu.
Dương nhanh nhẹn tiếp lời, giọng chững chạc lạ thường:
– "Con đưa người yêu về rồi đây, tên anh ấy là Quang Hùng, là người mà con rất thương."
Bố Dương hơi nhướng mày, nhìn Hùng rồi nhìn sang đứa con trai quý tử. Hùng không dám ngẩng lên, chỉ nghe tim mình đập rất mạnh.
Dương vẫn giữ tay anh trong tay mình, không hề né tránh.
– "Là người con chọn ở bên cạnh suốt đời, và con cũng mong bố mẹ sẽ dành chút thời gian để có thể hiểu và coi anh ấy như một thành viên nhỏ trong nhà chúng ta."
Hùng nghe xong câu đó, lòng bỗng dịuxuống. Giữa căn phòng trang nghiêm ấy, anh chẳng cần nói gì thêm vì Dương đã nói hết rồi.
Không khí trong nhà không lạnh như Hùng tưởng. Mùi cá hấp , thịt kho tàu thơm dậy từ bếp, tiếng chén đũa lách cách, ánh đèn dịu dịu phủ một tầng ấm cúng.
Dương khẽ chạm vào khuỷu tay Hùng, nhắc nhỏ:
– "Quà đâu anh?"
– "À… ừ." – Hùng giật nhẹ mình, hai tay ôm túi giấy bước đến gần.
Anh hơi khom người, lễ phép:
– "Dạ… hôm nay đến dùng cơm, cháu có chút quà nhỏ biếu chú dì. Không có gì đặc biệt… mong hai bác nhận ạ!"
Nói rồi anh lấy ra một chiếc bình sứ men trắng, cùng một bó hoa sen trắng tươi vừa được cắt dưới hồ sen lên .Rồi từ túi thứ hai, anh đưa ra hộp trà đặc sản được bọc trong khăn lụa.
– "Bình sứ này là loại nung riêng theo lò truyền thống ở Bát Tràng… Còn trà là đặc sản vùng núi cháu có người quen gửi xuống."
Mẹ Dương bước lại, cầm chiếc bình lên ngắm kỹ, gật đầu tấm tắc.
– "Ôi, đẹp quá. Nhìn lớp men tráng mịn mà này , cháu còn mua cả hoa sen nữa.. dì thích sen lắm."
Bố Dương cũng gật đầu, không nói gì nhưng nét mặt dịu hẳn. Ông mở hộp trà, đưa lên mũi ngửi thử rồi nhìn sang con trai và vị bên cạnh.
– "Trà này… là trà hảo hạng ở Hà Giang à?"
– "Dạ, vâng. Trà của vùng cao Hà Giang hậu vị ngọt rất dễ uống ạ." Hùng đáp, tay hơi run, nhưng ánh mắt thì vững vàng.
Dương đứng sau lưng anh, khoanh tay, mỉm cười như thể đang thầm nghĩ: “Giỏi quá, anh yêu quá giỏi luôn.”
Bố Dương cười nhẹ , nụ cười hiếm hoi mà Dương thấy chỉ xuất hiện khi bố vừa uống được loại trà ngon, vừa nghe đài buổi sáng.
– "Cậu chu đáo đấy."
– "Dạ, cháu cảm ơn chú."
– "Vào ăn cơm đi, này dì vào bếp làm món thịt kho mà Dương thích nhất đấy, lâu rồi mới có khách." – mẹ Dương nói, rồi quay sang con trai – "Con phụ Hùng rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi."
– "Dạ, có con lo."
Dương đặt tay nhẹ lên lưng Hùng, đẩy anh đi về phía bồn rửa. Khi không ai chú ý, cậu cúi xuống, thì thầm:
– "Bố mẹ duyệt rồi nha, người yêu ai mà giỏi thế này."
Hùng đỏ mặt: "Nhưng tay anh vẫn run."
– "Thế để em rửa cả người anh luôn nha."
– "Dương!"
Tiếng cười khẽ vang lên giữa gian bếp ấm áp , chạm vào những góc lạnh nhất trong lòng Hùng. Anh không biết bữa cơm sắp tới sẽ có những chuyện gì, nhưng anh biết một điều chắc chắn:Có người ấy đứng cạnh, thì anh chẳng còn sợ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com