" Sao Hạng A "
Tuôi thề luôn , day 6 hai bố phát hint nhiều quá , hú hú , tui hoá thú luôn rồi.!!!!!!!
---
Tiết mục tập luyện của team Dương Domic, Song Luân, Jsol và Hieuthuhai trong tổng duyệt cho Concert Day 6 đang diễn ra trên sân khấu lớn.
Ánh nắng trưa nhuộm vàng nhạt lớp sàn sân khấu. Tiếng nhạc đứt quãng từ dàn âm thanh hòa cùng nhịp bước chân dồn dập. Dương Domic, Song Luân và Jsol dồn hết sức cho điệu nhảy cuối, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng anh trai Minh Hiếu thì biến mất tăm.
Bất ngờ, bóng dáng Quang Hùng xuất hiện ở hàng ghế đầu. Anh khoác hoodie hồng , đội mũ lưỡi trai thấp che đi một phần mái tóc đen mềm mại. Kính râm đen to bản gần như che lấp cả khuôn mặt, nhưng thần thái của một idol vẫn toát lên rõ ràng qua từng bước chân. Hùng bước vào không một tiếng động, chỉ có Song Luân là người đầu tiên phát hiện.
"Hùng tới rồi hả?!" – giọng Luân vang lên phấn khích. Gã bước vội về phía Hùng, tay giơ ra định nắm.
Hùng lùi nhẹ, giả bộ hất tay :"Hôm nay em chưa make-up, chỉ ngồi xem thôi anh…".
Jsol nhanh trí cắt ngang, tay vẫy chiếc khăn mặt:"Ghế VIP tôi giữ sẵn cho Hùng nè! Đúng chuẩn fangirl Hạng A luôn!". Kéo nhẹ tay Hùng lên vị trí trung tâm, nơi ánh đèn chiếu xuống như tạo hào quang riêng.
Giai điệu Sao Hạng A vang lên. Ba chàng trai hòa nhịp hoàn hảo, ánh mắt đồng điệu. Hùng ngồi im, tay đặt nhẹ đầu gối, nhưng kính râm không giấu nổi ánh mắt lấp lánh đang dõi theo từng động tác.
Đột nhiên, Song Luân tiến về phía ghế khán giả. Gã giả bộ cởi áo khoác da, khoác lên vai Hùng với vẻ cưng chiều như trong fancam các fan cứng vẫn mơ ước. Khán giả ắt hẳn sẽ "đứng ngồi không yên" nếu cảnh hậu trường này lên sóng.
Hùng ngại ngùng che mặt, dù phía trên anh đang đeo kính râm. Hai tay co lại, vùi mặt vào lòng bàn tay như thiếu nữ được tỏ tình. Mọi người bật cười, chỉ có một người giữ nguyên sự nghiêm túc trong mắt – Dương Domic.
Khi nhạc kết thúc, không khí vẫn còn rung động bởi điệu beat. Dương bước thẳng đến trước mặt Hùng, không nói lời nào, tháo nhẹ chiếc nhẫn bạc ở tay phải ra. Mọi người nghĩ có lẽ tháo ra để cất nó đi… nhưng không.
Không!!!
Dương quỳ một chân xuống.
Cả sân tổng duyệt lặng im.
Dương cầm lấy tay trái của Hùng, kéo nhẹ lớp tay áo hoodie, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Mọi hành động diễn ra không một lời thoại, nhưng ánh mắt Dương nói lên tất cả. Rất chậm rãi, Dương đưa bàn tay ấy lên môi, hôn một cái rất khẽ.
Dương đứng dậy, phủi nhẹ vai áo. Mọi cử chỉ từ nụ hôn đến cái quay lưng đều mượt như diễn viên điện ảnh. Chỉ riêng Hùng vẫn ngồi đó, tay siết nhẹ chiếc nhẫn còn hơi ấm. Mặt đỏ bừng dưới lớp kính, tim đập thình thịch như vừa thoát khỏi cỗ máy ly tâm.
Tiếng"OMG" của Song Luân phá tan bầu không khí.
Jsol thì như đóng băng, tay vẫn còn nắm vai
Cameraman phía bên trái cũng buột miệng: "Ơ… cái này có trong kịch bản không vậy?"
Không ai trả lời , nhưng Hùng vẫn ngồi đó, đôi tay run nhẹ. Cả gương mặt vẫn đỏ ửng lên dưới lớp kính râm.
Hậu trường náo loạn, nhưng sân khấu lúc ấy chỉ còn vương vấn điệu nhảy cuồng nhiệt, nụ hôn không lời và ánh mắt nói hết những gì giấu kín. Liệu đây là kịch bản đặc biệt hay cú twist khiến fandom Dương-Hùng"điên đảo" mùa concert này? Chỉ Hùng và Dương biết câu trả lời…
---
Sau màn tỏ tình gây chấn động, sân khấu lịm dần vào nhịp chuẩn bị cho các tiết mục khác. Nhưng hậu trường vẫn rộn tiếng xì xào.
Staff nữ ôm ngực thở dài:"Dương quỳ xuống đeo nhẫn, tui tưởng ổng cầu hôn thật chứ!".
Một người khác cười khúc khích:"Thôi thôi, tụi bây thấy mặt Hùng chưa? Che mặt đỏ bừng y như mấy bé fan gặp idol lần đầu!"
Jsol và Song Luân đứng nép ở góc hành lang, ly nước lọc trên tay run nhẹ theo tiếng cười bất lực.
"Thằng Dương này chơi chiêu cao tay quá!" – Jsol vừa nói vừa xoay chiếc khăn mặt như muốn xé toạc.
Song Luân khoác tay lên vai đồng đội, mắt liếc về phía phòng thay đồ:"Hùng giả vờ ngại chứ ánh mắt dính chặt vào Dương như keo 502 ấy!".
Trong căn phòng nhỏ ánh sáng mờ, Dương đẩy cửa bước vào. Hùng ngồi co trên ghế, hoodie hồng dưới ánh đèn vàng vọt. Chiếc kính râm nằm chỏng chơ trên bàn, để lộ đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Em định giết chết anh à?" – Hùng cất giọng, tay xoay chiếc nhẫn bạc loang lổ ánh đèn.
Dương cúi người, hai tay chống hai bên thành ghế, khóa Hùng vào vòng vây. Mùi xạ hương nồng từ cổ áo Dương hòa với hương sữa dưỡng thể thoang thoảng trên da Hùng.
"Anh không biết giả vờ kém hơn à?" – Dương khẽ cắn vào vành tai đỏ ửng, giọng trầm như gió đêm.
Hùng ngoái mặt, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo Dương:"Em làm thế… fan họ biết thì…"
"Thì sao?" – Dương cắt lời, tay luồn xuống eo Hùng, kéo anh áp sát ngực mình."Em muốn cả thế giới thấy anh thuộc về em. Nhẫn đeo rồi, không trả lại được đâu."
Bên ngoài, Jsol giả vờ gõ cửa:"Hai cục cưng ơi, tới giờ tập rồi!".
Song Luân đứng sau bịt miệng cười:"Thôi kệ đi, Dương đang ‘dạy vũ đạo’ riêng cho Hùng đấy!".
Nhưng khoảnh khắc dịu dàng không kéo dài được bao lâu. Bàn tay Dương trượt xuống hông Hùng, kéo anh lại gần hơn. Hùng hít nhẹ một hơi, bàn tay vô thức nắm lấy mép áo của Dương.
"Có người ngoài..." – Anh thì thầm.
"Có khóa mà." – Dương mỉm cười, rồi đột ngột cúi xuống, môi anh chạm vào môi Hùng, chậm rãi nhưng dứt khoát.
Chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón tay Hùng chạm nhẹ vào vòng cổ Dương tạo nên tiếng leng keng khe khẽ – bằng chứng cho hành động táo bạo lúc nãy trên sân khấu.Mùi mồ hôi thoảng mùi xạ hương quen thuộc của Dương hòa lẫn với mùi sữa dưỡng thể của Hùng, khiến cả căn phòng như đầy ắp dư vị ấm áp. Tay Dương luồn sau gáy Hùng, siết nhẹ, khiến Hùng phải rướn lên đáp lại.
Trong phòng, tiếng thở dốc hòa với tiếng va chạm của kim loại. Chiếc nhẫn cà vào dây chuyền bạc của Dương, lấp lánh như tia lửa cuối cùng trước khi đám cháy tàn.
Họ hôn nhau như thể không còn ngày mai, như thể bao nhiêu lần nhẫn nhịn phải được giải thoát trong một khoảnh khắc duy nhất. Khi Hùng lùi lại, hơi thở đứt quãng, má ửng đỏ, môi sưng nhẹ, Dương mới thầm cười:
"Em nên làm thế này từ vừa nãy rồi."
Hùng đẩy Dương ra, môi sưng đỏ, tóc rối bời:"Em… điên thật!"
Dương nhoẻn miệng cười, tay chỉnh lại dây chuyền lệch vai:"Vì em thấy anh đẹp nhất khi em điên."
Khi cánh cửa mở ra, Hùng bước đi với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, chỉ có chiếc nhẫn bạc là thứ duy nhất lộ liễu. Dương đi sau, tay chạm nhẹ vào lưng áo Hùng như chiếc bóng không lời.
Jsol huýt sáo:"Ôi dào, mặt trời chiều nay nóng thế nhỉ?".
Song Luân giả vờ quạt tay:"Nóng quá, đúng là tình yêu mùa hè mà!".
Trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống như màn đêm sao. Dương vòng tay qua vai Hùng lắc lư theo nhịp nhạc, nụ cười đầy ẩn ý. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ngón tay như lời hứa không cần thì thầm, chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com