Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Chương 8

×

Cái ngày thử đồ cưới. Khi anh vừa bước ra với vest trắng bỏ kính, thu hút sự chú ý của hắn tựa như bị bỏ bùa. Và có lẽ bùa này không phải lần đầu, khi hắn thoáng quên mất thì anh lại dậm bùa thêm.

Bất giác hắn mỉm cười, hai người phụ nữ chú ý thấy ánh mắt của hắn dành cho Lê Quang Hùng, rất hài lòng gật đầu nhìn nhau. Hắn nhìn anh chẳng rời mắt, đến khi tiếng gọi chụp hình vang lên mới đi chuyển. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt ở eo anh, ánh mắt nhìn vào ống kính rồi nghiêng đầu nhìn anh.

×

Trần Đăng Dương ôm anh trong lòng khẽ siết chặt, bây giờ anh là của hắn rồi. Những kẻ xung quanh cũng nên biết điều mà tránh xa ra.

Ở trước lớp ngày hôm đó, hắn thấy anh đến. Hắn đã cố tình để cho cô gái kia đạt được ý nguyện, mặc dù có thể dễ dàng né đi. Hắn tưởng anh sẽ nổi giận, nhưng đi cả một đoạn dài hắn chẳng thấy anh đuổi theo. Ngay cả khi trở về cũng chẳng có gì thay đổi. Vẻ mặt anh điềm tĩnh, hắn có một cảm giác khó chịu cứ ong ong trong người.

×

Sau khi đã nghỉ cả một ngày ở nhà những dấu vết hoang ái kia vẫn chưa mờ. Thế là hôm đó cả lớp thấy được Lê Quang Hùng mặc áo cổ lọ đen dài tay ôm sát. Ánh mắt những học dõi theo nhìn chằm anh cảm thán với cơ thể tỉ lệ đẹp đẽ ấy.

Phía gần cuối lớp Trần Đăng Dương nheo mắt, mặt như bị ai cướp mất đồ. Thấy hắn khó chịu  Nguyễn Thái Sơn bên cạnh liền để ý hỏi thăm bạn mình.

"Sao thế mặt mày như mắc vệ sinh đến nơi vậy? Mắc thì đi đi cha!"

Hắn chống tay lên cằm vẫn chăm chú nhìn về phía bục giảng. Người bạn thấy thế chọc ghẹo. "Mê thầy Hùng chứ gì? Vậy cua đi!"

Hắn ném ánh mắt biết liếc cho người bên cạnh đang lải nhải. "Thứ gì đã là của mình thì là sẽ là của mình thôi."

"Sời tự tin gớm!"

Quay đi tiếp tục nhìn anh, hắn không chấp người không hiểu chuyện. Đúng là Nguyễn Thái Sơn không biết thật, nhìn thái độ đó cảm thấy bản thân như bị coi thường nên cũng mặc kệ không nói nữa.

Giờ giải lao đến, hắn liền lao đến đi bên cạnh anh. Lê Quang Hùng đảo mắt một vòng rồi dừng lại. "Sao thế?"

"Em tính rủ anh cùng đi ăn trưa" Hắn nhỏe miệng cười.

Anh suy nghĩ một lúc liền trả lời hắn. "Không được đâu, lát nữa thầy còn họp. Với lại trên trường đừng xưng hô như thế không thích hợp."

Ánh mắt dịu dàng nhìn anh trở nên hụt hẫng, hắn nhìn anh đi khuất. Suy nghĩ gì đó hắn đi đến nhà ăn của trường gọi hai phần. Định bụng ăn xong sẽ mang đến cho anh một phần.

Kết quả vừa đến đã thấy Phạm Bảo Khang mang hộp cơm đến và anh thì vui vẻ nhận lấy. Vừa hay tiếng chuông reo hết giờ, hắn định đi vào thì bị một bàn tay giữ lại. Trần Đăng Dương theo bản năng quay lại nhìn, là cô hoa khôi hôm trước hắn từ chối, sau đó còn hôn hắn.

"Anh Dương làm gì ở đây thế ạ?" Giọng nói ngọt ngào của y phát ra. Hắn định hất tay ra quay lại thì chạm mắt Lê Quang Hùng đứng đó.

"Tụi em chào thầy Hùng ạ!" Hoa khôi cuối đầu lễ phép, tay vẫn siết chặt lấy tay hắn không buông.

Hắn đứng yên nhìn thẳng, chỉ thấy anh gật đầu rồi đi lướt qua mình.

Tim hắn như rớt xuống hẳn, giọng cô gái vẫn vang lên bên tai. Hắn tức giận kéo hoa khôi đi xa khỏi đó.

Đầy tức giận quát cô ta. "Sau này tránh xa tôi một chút."

Hắn bỏ đi tiện tay quăng hộp cơm vào thùng rác gần đó. Bỏ lại phía sau hoa khôi vẫn nhìn theo hắn nở một nụ cười.

"Anh phải là của em Trần Đăng Dương!" Giọng nói nham hiểm trái với chất giọng ngọt như nước ban nãy. Cô ta bỏ đi ngay sau đó vẻ mặt đắc ý.

Trần Đăng Dương cứ âm ĩ mãi trong lòng, đến khi ra về nôn nóng chạy đi tìm anh.

Vừa hay bắt gặp Phạm Bảo Khang đang giữ vai anh tiến sát lại. Hình ảnh hai người hôn nhau xuất hiện trong đầu hắn. Mặt mũi không thể nào tệ hơn. Siết chặt tay phóng nhanh đến đẩy vai gã, thuận tay đấm vào gương mặt đó một cú trời giáng.

Lê Quang Hùng ở phía sau, anh chưa kịp phản ứng đã phát hoảng khi thấy hắn đánh gã.

"Em làm gì thế Dương!" Anh đi đến đẩy hắn qua một bên, tiến đến đỡ Phạm Bảo Khang xem xét.

Hắn nghe rõ tư từng câu lẫn giọng nói dịu dàng của anh. "Cậu không sao chứ?"

Gã lắc đầu ý nói bản thân không sao, lấy tay chống dậy thì lại đầy máu. Khóe miệng gã chảy máu còn bên mặt bị đánh thì bầm lên thấy rõ. Lê Quang Hùng tức giận quay lại trừng mắt với hắn.

Trần Đăng Dương kiềm chế cơn tức giận, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Miệng nghiến chặt lại để không nói, vì hắn biết bây giờ mà mở miệng thì sẽ nói lời không hay.

Nhìn anh chật vật đỡ Phạm Bảo Khang, hắn liền không nhịn được đi đến cắp nách gã lôi đi. Biết anh sẽ đỡ vào phòng y tế nên đi thẳng đến đó, bỏ lại Lê Quang Hùng lật đật chạy theo phía sau.

Y tá ở đó giúp bôi thuốc cho Phạm Bảo Khang không khỏi thắc mắc hỏi anh. "Hai đứa này đánh nhau hả thầy Hùng?"

Anh hơi giật mình, dời mắt khỏi gương mặt bị bầm tím. Anh lắp bắp nói. "Không phải, chỉ là vô tình thôi, có chút hiểu lầm ấy mà."

Phạm Bảo Khang nhìn anh lo lắng, bây giờ mới cố nén cơn đau mở miệng. "Em không sao, thầy về trước đi."

"Thầy về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi bôi thuốc là xong rồi." Y tá khẽ nói, anh cũng gật đầu đã hiểu. Sau đó kéo Trần Đăng Dương đi khỏi.

×

Ngồi yên vị trong xe, hắn im lặng nhận sự tức giận từ anh.

"Sao em lại tự nhiên đánh người! Trả lời tôi mau!"

Hắn ngẩng đầu nhìn anh gương mặt tối sầm lại. Khiến anh thoáng đứng hình, anh chưa kịp nói lên sự thắc mắc của mình thì đã thấy hắn chồm người tới.

Một tay siết chặt kéo eo anh lại gần, một tay ấn cổ anh vào nụ hôn sâu. Nụ hôn mãnh liệt đến mức, tưởng chừng hắn muốn 'ăn tươi nuốt sống' bỏ anh vào bụng.

Anh giãy giụa kịch liệt, đến khi nụ hôn mặn hòa với vị máu tanh. Hắn kinh ngạc thả tay, rời môi anh và nhận được ánh mắt uất ức của anh.

"Trần Đăng Dương, em điên cái gì!?"

"Anh là người của tôi, anh còn không thấy đủ? Qua mặt tôi ở bên đàn ông khác?"

Anh đơ cả người chẳng hiểu hắn nói gì. Bản thân anh chuyện có lỗi với hắn lúc nào mà lại hắn trách cứ như vậy?

"Anh với tên Phạm Bảo Khang kia lúc nảy làm gì với nhau, nếu tôi tới chậm một chút nữa thì có phải hai người đè nhau ra rồi không?!"

Chát!

Anh vung mạnh cánh tay tát và mặt hắn, gương bị lực đánh khiến hắn hơi nghiêng đầu qua một bên. Anh tức giận quay người xuống xe, kéo hắn ra khỏi xe sau đó lái xe về bỏ mặc hắn ở lại.

×

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com