Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17_17

Hắn mềm lòng rồi, thật sự đã mềm rất lâu chỉ cần thấy em khóc thôi lòng hắn đã nhói lên từng hồi. Nhất là hôm nay...em nói lời vô lý không thể thành sự thật chỉ mong hắn ở lại.

Thật không thể tin một người đã mất đi ý thức vẫn luôn gọi hắn, mong hắn. Xin lỗi hắn trong khi bản thân chẳng hề sai. Bộ em mong bản thân bị vậy hay sao chứ???

Dương: "đ..được, đều là lỗi của anh bé ngoan đừng sợ nín nào"

Lại cái giọng trầm ấm dịu ngọt ấy, cái tone giọng mà em hằng mong ướt, cũng là thứ làm em nhớ thương, làm em chịu ủy khuất bao lâu nay chỉ để được nghe một lần nữa

Hùng: 'h..hức...Dương ơi"

Dù mắt đã nhắm chặt nhưng cũng chẳng thể ngăn nước mắt em chảy. Chúng ùa ra nhiều lắm, ùa ra cùng nỗi uất ức bao lâu nay. Nước mắt như thứ đúc bỏ nỗi u buồn của em vậy

Dương: "Dương ở đây, nín đi nào"

Hắn ôm em thật chặt, giúp em làm ấm cơ thể lạnh lẽo của em. Nhẹ giọng chấn an em, hắn chỉ mong em ổn định lại ngay lúc này.

Hùng: "đừng...bỏ...em"

Đây là lời cuối cùng sau khi em chìm vào giấc mê man vic mệt mỏi. Hắn lại phải tất bật tìm kiếm bác sĩ, cứ cách một hai phút lại phải kiểm tra nhịp tim hơi thở, 30 phút là thây nước biển cho đến sáng sớm.

______________________________________

Tia nắng đầu ngày ấm áp lại nhẹ nhàng dân len lõi vào khe cửa tìm đến đôi mắt của em. Đánh thức em dậy bằng thứ ánh sáng chói lóa của buổi sớm.

Em khẽ nhíu mày, cơ thể nặng nề mệt mỏi khiến em khó khăn trong việc ngồi dậy. Đôi mắt cũng chẳng thể mở vì sưng tấy đau rát do khóc, phải nằm thêm một lúc để thích nghi được với cơn đau em mới có thể tỉnh.

Hùng: "đ...đây...."

Giọng em hơi khàn, nhưng vẫn nghe rõ được bên trong có sự bất ngờ khi thấy hắn. Thấy hắn đang ngồi bên giường em mà ngủ thiếp đi, em không thể tin chuyện này ngay và luôn.

Hùng: "mơ sao??, giấc mơ hôm nay sao lại dịu dàng đến vậy chứ"

Tay em run run muốn chạm vào má hắn, thật chậm chạp vì em không muốn làm lỡ giấc mơ này. Biết đâu sẽ không thể mơ được nữa???

Hùng: "làm ơn...đừng tỉnh dậy"

Đôi tay gày gò đang được ghim kiêm truyền nước của em, mỗi lúc một gần mặt hắn hơn. Đến lúc chạm vào được em đã giật mình bừng tỉnh, sao hắn lại lạnh đến vậy chứ. Chẳng lạnh như đá đâu, cái lạnh này còn hơn cả thấu xương, như âm khí từ âm tào truyền đến vậy

Dương: "em tỉnh rồi, để anh tìm bác sĩ"

Hắn vừa cảm nhận được hơi ấm đã bừng tỉnh, trông thấy em đang ngờ nghệch nựng mặt mình hắn liền tưởng em đau ở đâu đó mà muốn tìm bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com