2_2
Anh vẫn cứ làm công việc của mình dường như không nghe thấy em nên nghĩ lúc nãy mình nghe lầm. Em vẫn cứ tiếp tục chạy quanh đợi bắt lấy linh hồn này
Hùng: "ơ...sao phần trăm bắt tuột xuống rồiiii"
Dương: "không thể bắt"
Lần này thì em chắc chắn rồi, anh nghe được em vì không thể nghe nhầm hai lần được với cả đây là lần đầu em không thể bắt người
Hùng: "mắc gì không thể bắt, anh muốn tranh người với thần chết à"
Y tá: "bác sĩ Trần, nhịp tim ổn định rồi"
Dương: "phẫu thuật thành công, đưa ra ngoài"
Hùng: "!!! Giành thật à, anh lấy cái tư cách gì"
Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mệt mỏi, bên ngoài là người nhà bệnh nhân đang theo bám đuôi anh đề hỏi tình hình. Y tá cũng viết chuyện mà thông báo tin lành.
Nhưng dai nhất vẫn có lẽ là em, em đã theo anh suốt đường đến phòng nghỉ, luyên thuyên mãi cái luật luân hồi không cho anh nhúng tay vào.
Đến khi vào phòng anh mới bất lực áp sát em vào tường, tay chặn trước cái miệng nhỏ đang luyên thuyên của em
Hùng: "anh thật sự thấy tôi!!!"
Dương: "việc của tôi là cứu người không liên quan tới cậu"
Hùng: "vô lý, nhưng anh cứu người tôi cần bắt"
Dương: "không liên quan đến nhau"
Hùng: "anh!!!"
Dương: "ra ngoài"
Hùng: "tại sao tôi phải nghe"
Dương: "thây đồ"
Nghe đến đây em đã biến mất hút. Bay lang thang vòng quanh bệnh viện em không ngừng trách móc anh. Cái con người nàng ngược vô lý, bất giác đến phòng bệnh của bệnh nhân lúc nãy.
Em nghe đâu đó tiếng nói của người nhà bệnh nhân, những người lúc nãy còn lo lắng đi cùng bác sĩ
Người nhà: "mày mau tỉnh đi!! Nằm mãi ai làm việc nhà??? Ai kiếm tiền cho em mày đi học"
Người nhà: "ditme tỉnh dậy"
Em nghe thấy liền có phần bực mình trên đời lại có người thân như vậy sao, cứ ngỡ là yêu thương lo lắng cho nhau lắm
Hùng: "haizzz như vậy thà theo tôi còn đỡ đau hơn đấy đều tại cái tên chết bầm kia"
Em đứng kế giường bệnh xem người mình vừa hụt....một chàng thanh niên xinh đẹp vô cùng ngũ quan tinh tế. Làng da mịn màng nhưng trông có vẻ nhỏ con và ốm, đang bất tỉnh cùng chẳng chịt vếch thương nhưng cậu ấy vẫn đẹp đến khó tả
Y tá: "mong người nhà nhỏ tiếng đây là bệnh viện"
Người nhà: "à....à chúng tôi xin lỗi"
Y tá: "đến lúc thây nước biển mời người nhà ra ngoài"
Sau câu nói họ cũng lui ra ngoài khiến em thấy thoải mái hơn, được một lúc anh cũng bước vào với bệnh án của chàng thiếu niên ấy
Dương: "bệnh nhân Lê Quang Hồng, 19 tuổi có bệnh nền khá nghiệm trọng"
Nghe đến đây em có hơi bất ngờ vì tên người này giống em đến 90%, em là Lê Quang Hùng thì cậu ấy là Lê Quang Hồng, điều bất ngờ hơn là em lại cảm thấy rất quen thuộc với cái tên này....trên tay người này cũng có một chiếc vòng may mắn màu xanh dương mix hồng, charm chữ D, nửa trái tim một đĩa CD và một gấu trúc y như cái của em đang đeo vậy.
Bây giờ em thật muốn biết mặt của mình có giống mặt của cậu ấy hay không nhưng thật khó khăn vì em chẳng thể soi gương được
Y tá: "cậu ấy thường xuyên bệnh nên khá quen với bác sĩ ở đây, cơ thể yếu ớt lại phát hiện vết roi bên ngoài và thiếu chất bên trong"
Dương: "không cho người này vào thăm"
Y tá: "rõ ạ"
Dương: "báo công an"
Y tá: "sao ạ???"
Dương: "cậy ấy bị bạo lực gia đình"
Y tá: "đã hiểu ạ"
Khi y tá rời đi anh mới quay sáng m đang đứng đó, cái dáng vẻ hoang mang của em đang làm anh chú ý tới
Dương: "sao, thắc mắc gì??"
Hùng: "...tên cậu ấy"
Dương: "có gì lạ"
Hùng: "rất giống tên tôi"
Dương: "trùng hợp"
Hùng: "mong là vậy"
Dương: "đi đi"
Hùng: "tại sao, tôi còn đang làm nhiệm vụ"
Dương: "người này cậu không thể bắt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com