22_22
Mỗi ngày của hắn và em đều là tình yêu, ngập tràng trong niềm hạnh phúc dịu dàng và ấm áp. Cảm giác như thể thế giới này chỉ cần có đối phương, chỉ mong khoảng thời gian này mãi mãi không trôi, hắn và em cứ mãi thế này cũng không chán đâu.
Chẳng còn gì tuyệt hơn là sáng thức dậy trong vòng tay ấm áp của người yêu, rồi trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào chúc nhau một ngày mới thật vui vẻ.
Rồi hắn lại đi vệ sinh cá nhân, xong lại đến em trong lúc ấy hắn đã chuẩn bị buổi sáng cho cả hai. Ở bệnh viện mà cứ ngỡ ở khách sạn, y tá hay bác sĩ vào đều phải ngại vì sợ quấy rầy đôi uyên ương này.
Khi chán em và văn đòn có thể cùng đọc sách, cùng chơi game. Hắn dẫn em lên ban công hóng gió, cho em ngắm thế giới tuyệt đẹp từ trên cao. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nhưng chẳng hề muốn thoát ra.
Hùng: "anh ngủ ngon"
Dương: "yêu ngủ ngon"
Hùng: "không, anh ngủ ngon hơn yêu cơ"
Dương: "thôi, yêu ngủ ngon hơn đi"
Hùng: "chúc anh ngủ ngon nhất"
Dương: "muốn yêu ngủ ngon hơn cơ"
Nói rồi cả hai cùng bật cười trước sự vô tri của nhau, cười rồi lại trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon. Thật ngọt ngào êm dịu, thân ảnh lớn hơn đang ôm người nhỏ hơn, nụ hôn trao nhau ngủ ngon vậy mà lại kéo dàu tận bao mươi phút. Đúng là chỉ có nghiện rồi mới không dứt ra được mà thôi.
Dương: "yêu tiến bộ rồi này"
Hùng: "tại anh chứ ai mà nói"
Dương: "sao tại anh"
Hùng: "mỗi ngày anh hôn yêu trên dưới 50 lần, môi không sưng phù thì má cũng đỏ ửng. Cổ có lúc nào không có dấu vết đâu"
Dương: "tại anh nghiện yêu rồi"
Hùng: "anh tin yêu cho anh cai không"
Dương: "không được, nghiện người yêu khó cai lắm"
Hùng: "vậy anh muốn cai không"
Dương: "tất nhiên là không rồi"
Rảnh rỗi lại trêu nhau xong lại ôm nhau bật cười vì đối phương. Em trao hắn cái ôm ấm áp, cứu dỗi lại phần lạnh lẽo cực hạn của cơ thể hắn. Còn hắn trao em cái ôm dịu dàng, bụ đắp lại khoảng thời gian cô quạnh đau khổ của em.
Cùng đưa nhau vào giấc mơ tuyệt đẹp. Lại một buổi tối trôi qua rồi, ngày mai là em được xuất viện, em sẽ đưa hắn về nhà em hoặc hắn sẽ đưa em đến chỗ của hắn. Cả hai sẽ thật hạnh phúc đến mai sau, em nghĩ vậy đó
Hùng: "em yêu anh"
Dương: "anh cũng yêu em, bảo bối nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com