4_4
Em có phần bất ngờ khi nghe lời anh nói, anh biết đứa bé ấy sao trông nó cũng đáng yêu ấy chứ hay chính là người quen của anh. Cơ mà anh đáng ghét đến vậy người quen không thể đáng yêu thế.
Cơ mà lúc nghe từ này thì đầu em lại khó chịu rồi, hình ảnh một gia đình nhỏ cùng đứa trẻ mờ ảo hiện ra rồi vụt mất, đây cũng là mảng ký ức thứ hai trong 100 năm qua
Hùng: "Phone sao...."
Em cứ có cảm giác rất quen thuộc với cái tên này, rất quen thuộc. Vô cùng quen nhưng chẳng thể nhớ nổi, lúc này đột nhiên một y tá hớt hải chạy đến
Y tá: "không xong rồi bác sĩ Trần, cậu Quang Hồng tự tử!!!"
Dương: "mau, cấp cứu cho đứa bé"
Anh giao bé Phone cho y tá rồi chạy đi, em cũng theo sau nhìn vẻ mặt anh lo lắng tột độ cùng vẻ nhanh nhạy này. Có lẽ cậu bệnh nhân ấy rất quan trọng đối với anh.
Đến phòng bệnh hình ảnh chàng trai bé nhỏ co rúm trên chiếc giường trắng cũng vệt máu chảy loang lổ khắp nơi.
Bây giờ anh mới thật sự bất lực vì tình cảnh hiện tại. Em có muốn thả cũng chẳng thể thả hồn cậu ấy
Nhưng thật kì lạ hình ảnh em thấy lại vô cùng khác. Thứ em thấy chính là chàng thanh niên thần sắc rươi rói cùng bộ vest trắng tinh tươm. Mái tóc hồng nổi bật tay cầm móc khóa gấu và Đĩa CD, thân thể đầy máu me cùng đôi chân bị cán nát trông thật thảm thương làm sao.
Bỗng chốc nước mắt em rơi thành dòng đây...là cảm xúc sao??? Trong suốt 100 năm qua em vốn chẳng có nó nữa rồi, sao bây giờ lại xuất hiện rồi cảm giác khó chịu tắt nghẽn nơi tim em, thật kì lạ.
Dương: "đừng khóc"
Hùng: "a...ai thèm khóc"
Em vội lau đi và cho rằng đây là vớ vẩn. Chẳng biết nhìn em khóc anh đã vui cỡ nào đâu, em vẫn còn có thể lấy lại cảm xúc là điều tốt rồi.
Hùng: "khoan đã, hồn đâu"
Nếu theo lẽ thường tình thì người tắt thở em sẽ ngây lập tức dẫn hồn đì được, nhưng bây giờ em kiểm tra chỉ còn một thể xác rỗng toét không hồn không phách.
Dương: "tôi đã từng nói em không thể dẫn hồn này"
Hùng: "rốt cuộc anh là ai, thân phận ra sao???"
Dương: "đừng theo tôi nữa"
Anh đảo bước rời đi, cùng với linh hồn trong tay. Biết sao giờ không thể bịa rằng anh là thầy pháp, nó quá vô lý rồi, cứ để em cách xa một chút thì vẫn tốt hơn.
Em khó hiểu muốn đuổi theo anh liền bị diêm vương gọi về, cùng vẻ không cam chịu nhưng em vẫn nghe lời
Hùng: "kêu em á??"
Diêm vương: "không cần bắt hồn kia đâu"
Hùng: "anh biết hết hả"
Diêm vương: "ừm"
Hùng: "mà em có một thắc mắc"
Diêm vương: "không thể nói"
Hùng: "rốt cuộc người đó là ai, sao anh phải như thế"
Diêm vương: "sau này em sẽ biết, mà mai em được nghỉ phép"
Hùng: "ủa, thần chết cũng nghĩ hả anh"
Diêm vương: "đâu có bốc lột sức lao động"
Hùng: "thôi, em muốn nhanh chóng đầu thai à"
Diêm vương: "em khát khao sự sống lắm sao??"
Hùng: "em có cảm giác ai đó đang chờ đợi mong ngóng em rất nhiều"
Diêm vương: "trần gian là chốn đau thương, em nên như bây giờ Hùng à"
Hùng: "không, em muốn đầu thai"
Diêm vương: "haizzz, cho em quyển sách này rồi em sẽ hiểu được đau thương trần gian"
Hiện trước mắt em một quyển sách số mệnh cái này trước giờ chưa được coi nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ rồi
Hùng: "vậy em về trước nha"
Diêm vương: "ok"
Em vừa rời đi thì một luồng gió mạnh mẽ, áp đảo mọi thứ tràn vào điện làm rung chuyển mạnh.
???: "vẫn có ý định giữ em ấy lại???"
Diêm vương: "đừng cố chấp như vậy nữa!!!"
???: "không đến lượt em quyết định"
Diêm vương: "tại sao?? rốt cuộc là anh yêu Hùng, hay muốn hại em ấy"
Dương: "em ấy rời bỏ anh như vậy mà có thể tha thứ??? Quang Hùng phải biết rõ ngày ấy anh đau ra sao!!!"
Diêm vương: "đó chỉ là tai nạn, làm ơn anh tỉnh lại đi Hùng không muốn rời bỏ anh, vì vương vấn anh mà em ấy mới phải như bây giờ"
Cuối cùng bóng người cao to cùng chiếc áo Blouse trắng ấy lại xuất hiện rồi. Chẳng cần giấu danh tính nữa, vì hắn thu thập đủ hồn phách của người hắn yêu rồi, không lâu nữa thôi Quang Hùng sẽ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng anh phải chịu ngày em bỏ lại anh ở nơi trần gian này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com