8_8
Mỗi buổi sáng em như bị rút hết sức lực mà vô cùng mệt mỏi, có lẽ vì đêm qua em đã khóc cũng có thể vì em đã ngất đi nên khi tỉnh dậy trong rất yếu.
Người nhà lại cứ cho rằng em yếu mà ra sức chăm sóc, mà chẳng ai hay em tự nguyện để bản thân yếu đuối sa sút như vậy
Bà Lê: "Hùng ơi, ăn nè con"
Hùng: "vâng ạ"
Bà Lê: "ăn ngoan, hôm nay lại đi khám nhá"
Hùng: "vâng"
Em cứ thế mà lớn lên, tiếp tục tồn tại đấy, em tồn tại với cơ thể không có khả năng đi lại. Chân của em bác sĩ nói rằng là không thể chữa hay khắc phục, bởi đó là bẩm sinh không thể chèn inox hay gì vào, bởi chèn vào phải cắt bỏ thịt và cơ ở xung quang gây ra nguy cơ thất bại rất cao. Nên em chỉ có thể di chuyển nhờ bồng bế hay xe lăng.
Mỗi tháng em còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, có lẽ là do cái cơ thể này quá đỗi yếu rồi không??
Tài: "Hùng ơi"
Hùng: "sao ạ"
Tài: "đi khám về anh dẫn em đi chơi nha, bên ngoài thoáng mát dễ chịu lắm"
Hùng: "bất tiện lắm ạ"
Tài: "không sao, anh hứa chơi với em mà"
Từ bên ngoài đứa trẻ có vẻ lớn hơn em chạy vào, là anh họ của em anh ấy thương em lắm vì biết được em thiếu thốn hơn những đứa trẻ khác. Nên lúc nào cũng nghĩ phần em, nghĩ cách làm em vui nhưng đứa trẻ này cứ mang mãi một nỗi u sầu
Hùng: "dạ, vậy cũng được"
Tài: "hihi, Hùng ngoan anh biết mà cgo Hùng kẹo nè"
Hùng: "cám ơn anh"
Em nhận lấy kẹo từ anh sau đó cũng được mẹ bế đi để chuẩn bị đến bệnh viện. Em ra đường một lần thật sự rất phiền phức vì phải chuẩn bị đủ thứ...mặc dù mẹ em không nghĩ thế nhưng em lại nghĩ như vậy đấy
Đến bệnh viện bên trong em luôn dâng lên một nỗi khó chịu, lại vô cùng hoài niệm. Em nhớ cái ngày em đu theo hắn mong hắn để hồn cho em bắt, cho em nhanh chóng được đầu thai, mà em chẳng hay biết rằng linh hồn đó lại là em nghe có nực cười không cơ chứ.
Tự cười chế giễu bản thân, em lại nhớ hắn rồi....người con trai ấy. Thân thể à mau lớn nhanh nhanh đi em muốn tìm hắn.
Bác sĩ: "tình trạng của bé vẫn như vậy, dù không khả quan hơn nhưng cũng không tiến triển xấu đi"
Bà Lê: "vậy còn chân thưa bác sĩ"
Bác sĩ: "xin lỗi bà, chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách có thể giải quyết tốt đẹp, tôi vân mong bà cho bé dùng dụng cụ hỗ trợ để tập đi. Nếu không bé sẽ như thế mãi"
Bà Lê: "nhưng dụng cụ ấy sẽ làm thằng bé đau, nó còn quá nhỏ để chịu nỗi đau ấy, bác cũng từng nói cố chấp sẽ làm những mảnh xương vụng ấy đâm vào thịt gây đau đớn mà"
Bác sĩ: "xin lỗi bà, đó là cách duy nhất"
Lại thế nữa rồi...cứ đến đây mẹ em lại suy sụp, em thương bà lắm vì bà hết lòng chăm sóc yêu thương em. Luôn tự trách rằng em như vậy là do bà, em không muốn làm bà đau một tí nào cả.
Nhưng biết sao đây...đối với em tội lỗi em gây ra là quá lớn em tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đùa với hắn, để hắn giận rồi em tai nạn rời bỏ hắn..ban cho hắn nỗi cô đơn hóa kẻ điên.
Hùng: "xin lỗi...."
Lời xin lỗi của em rất nhỏ chỉ lí nhí trong miệng. Nhìn mọi người đều đang suy sụp buồn bã em lại thật không nỡ đâu, đều là cho em không tốt
Hùng: "đừng khóc, con sẽ thử"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com