Chương 1
Trời Sài Gòn vào mùa mưa, không ào ạt dông bão, chỉ rả rích từng đợt lạnh len vào da thịt. Quang Hùng ngồi trong hành lang bệnh viện, tay nắm chặt một tờ giấy đã bị gấp lại đến nhăn nhúm. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống đôi mắt cậu, phản chiếu một thứ u ám không thể gọi thành tên.
Không một tiếng động, không một giọt nước mắt rơi ra. Nhưng trong lồng ngực, trái tim Hùng như bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.
Căn bệnh này, cậu đã nghi ngờ từ vài tháng trước. Những cơn đau đầu bất thường, cảm giác buồn nôn kéo dài, những lần ngất xỉu đột ngột khiến cậu bắt đầu thấy sợ. Nhưng cậu im lặng. Không nói với ai. Không để ai biết, đặc biệt là người đang cùng cậu sống dưới một mái nhà – Đăng Dương.
Người yêu của cậu. Người cậu yêu đến mức nếu có thể, cậu thà chết một mình trong im lặng còn hơn để anh phải biết đến thứ gọi là chia ly từ sinh tử.
Quang Hùng khẽ vuốt lên mặt giấy.
> “U nguyên bào thần kinh – di căn não – không thể can thiệp phẫu thuật.”
Dòng chữ như lưỡi dao lạnh ngắt cắm phập vào tim.
Cậu hít một hơi thật sâu. Không khóc. Không được phép khóc. Nếu bây giờ Hùng gục xuống, thì tất cả những gì cậu cố gắng giữ gìn sẽ sụp đổ.
Hùng gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo khoác. Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng người giữa buổi chiều mưa. Không mang theo ô. Cũng chẳng gọi xe. Cậu cứ đi bộ như vậy, dưới làn mưa lất phất, vai ướt dần, mái tóc ướt dần, cho đến khi trước mắt là căn hộ thân quen ở tầng 15.
Cửa mở. Trong nhà vang lên bản nhạc Dương đang luyện cho buổi diễn sắp tới. Hùng đứng lặng một chút, nhìn bóng người đang quay lưng về phía bếp, áo thun trắng, tóc hơi rối vì vừa tắm xong. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc, khiến cậu suýt nữa đã bật khóc.
“Anh về rồi à?” – Đăng Dương quay lại, cười dịu dàng. “Em đi đâu mà ướt vậy hả?”
Hùng gật đầu, bước tới, giấu ánh mắt vào vai anh.
“Trời mưa bất ngờ.”
“Ngốc quá.” – Dương nhăn mặt. “Đi thay đồ đi, không cảm đấy.”
Hùng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau lưng anh, ánh mắt cậu chùng xuống. Bàn tay siết lại.
Tối đó, Hùng nằm im lặng trên giường, quay lưng về phía Dương. Cậu nghe tiếng thở đều đều của anh, nhịp tim vững chãi khiến người khác cảm thấy an tâm. Và chính sự bình yên ấy khiến lòng cậu rối bời. Nếu cậu không còn ở đây nữa, anh sẽ như thế nào? Liệu anh có buồn không? Hay chỉ là thêm một đoạn ký ức buộc phải xoá bỏ?
Không. Quang Hùng lắc đầu trong tâm trí. Cậu không cho phép điều đó xảy ra.
Dương có ước mơ. Có sự nghiệp đang lên. Có cả một bầu trời chờ anh vươn tới. Cậu không thể là sợi xích níu kéo đôi chân ấy, càng không thể để cái chết của mình trở thành cơn ám ảnh đeo bám cuộc đời người kia.
Cậu phải rút lui.
Phải rời đi trước khi quá muộn.
Phải để Đăng Dương… học cách buông bỏ, bằng một lý do thật xấu xí.
Giữa đêm khuya, khi mọi thứ chìm trong yên lặng, Quang Hùng mở điện thoại, gọi cho Thành An.
Chuông đổ ba lần, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Thành An còn ngái ngủ.
“Alo… gì vậy Hùng?”
“An à… tớ cần cậu giúp một việc.”
“Việc gì nghiêm trọng lắm hả? Giọng cậu lạ lắm…”
Hùng im lặng một lúc lâu, sau đó cười khẽ.
“Một vở kịch thôi. Một vở kịch cuối cùng.”
Bên kia đầu dây, Thành An nín thở. Cậu cảm nhận được có gì đó rất sai trong tông giọng của Hùng, nhưng vẫn lặng lẽ nghe tiếp.
Hùng nói: “Tớ cần cậu… giả vờ là người thứ ba. Để Đăng Dương nghĩ tớ phản bội.”
Không gian bên kia như chết lặng. Mãi sau mới có tiếng thở khẽ.
“Cậu bị điên à?”
“Ừ.” – Hùng vẫn cười. “Chắc điên thật rồi.”
Nhưng không sao cả. Nếu cái điên ấy có thể giữ cho Dương được sống, được bay thật cao mà không mang theo một trái tim vỡ vụn, thì Hùng sẵn sàng mang tiếng cả đời. Cậu không cần được hiểu, không cần được tha thứ, càng không cần một giấc mơ có hậu.
Chỉ cần… được lặng lẽ yêu anh đến giây phút cuối cùng.
Và để khi Đăng Dương thật sự tỏa sáng, Quang Hùng – sẽ là ngọn tro tàn nhẹ bay sau sân khấu. Không ai nhìn thấy. Không ai nhớ tới. Nhưng luôn dõi theo, luôn lặng lẽ đứng đó… như một bóng hình chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com