Chương 10
Buổi sáng hôm sau, trời mưa phùn nhẹ. Màu xám của bầu trời khiến cả bệnh viện nhuốm màu u ám. Mùi thuốc sát trùng vương trong không khí, thi thoảng xen lẫn tiếng xe đẩy từ hành lang, tiếng y tá trao đổi nhỏ nhẹ và tiếng rì rầm từ TV phòng trực.
Trong căn phòng tầng năm, Quang Hùng mở mắt trước, nhìn lên trần nhà trắng toát quen thuộc. Cậu chớp mắt vài lần, rồi nghiêng đầu sang trái. Vẫn là Đăng Dương — anh ngồi ngủ gật bên mép giường, tay nắm chặt tay cậu không rời, đầu hơi cúi, đôi mắt nhắm hờ như chưa ngủ sâu.
Một phần tóc anh rũ xuống che mắt, quầng thâm nơi khóe mắt càng lộ rõ. Có lẽ đêm qua anh không ngủ được, hoặc nếu có thì cũng chập chờn. Quang Hùng mỉm cười. Một nụ cười mỏng nhẹ như tơ khói. Cậu vươn tay, khẽ vén tóc anh ra sau tai, động tác dịu dàng như thể sợ chỉ cần một chút mạnh tay, anh sẽ tan biến mất.
Bàn tay anh bỗng siết chặt lại. Đăng Dương tỉnh dậy.
“Em dậy rồi à?” – Giọng anh vẫn khàn.
“Ừm.” – Hùng cười khẽ – “Anh ngủ ở đây luôn à?”
“Anh sợ em tỉnh lại mà không thấy ai.” – Dương đáp, rồi vươn tay chỉnh lại gối cho cậu, động tác lóng ngóng nhưng tỉ mỉ.
Hùng nhìn anh, ánh mắt dừng ở sống mũi cao, đôi mắt nâu sẫm và hàng chân mày nhíu lại vì lo lắng. Cậu khẽ nói:
“Nếu em… mất đi, anh sẽ ghét em không?”
Dương lặng người, rồi lắc đầu.
“Anh chưa từng ghét em. Dù lúc đó anh nói thế… thật ra anh chỉ đang tổn thương quá mức nên không thể tha thứ ngay được.”
Hùng im lặng.
“Em không sợ chết.” – Cậu nói nhỏ – “Chỉ là em sợ… anh quên em.”
Dương nắm chặt tay cậu hơn.
“Anh từng quên, nhưng là quên giả vờ. Bây giờ, dù có thế nào, anh cũng sẽ nhớ em đến suốt đời.”
Buổi chiều hôm đó, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm máu mới: tình hình Quang Hùng đang xấu đi rất nhanh. Hệ miễn dịch của cậu gần như kiệt quệ. Chỉ còn khoảng một tháng, nếu không có điều kỳ diệu.
Thành An và Minh Hiếu đến, cả hai ngồi lặng trong phòng, nhìn Hùng ngủ thiếp đi sau liều thuốc giảm đau mạnh.
Dương nhìn về phía Hùng rồi quay sang An, hỏi nhỏ:
“Cậu ấy có ước mơ gì không?”
An khựng lại một chút.
“Ước mơ à?... Cậu ấy từng nói muốn viết một vở kịch về chính mình, về tình yêu giữa hai người mà một người phải giả vờ rời xa để người kia có thể bay cao.”
Dương siết chặt nắm tay.
“Cậu ấy viết chưa?”
“Chưa. Chỉ phác một bản sơ, rồi bỏ. Cậu ấy bảo không dám viết tiếp vì sợ nếu viết xong, người ấy sẽ thật sự biến mất khỏi đời mình.”
Ba ngày sau, Dương bí mật đến nhà cũ của Hùng. Anh vào phòng, mở máy tính, lục tìm các bản nháp kịch bản mà cậu lưu lại. Trong thư mục "Mặt Trăng", có gần mười bản phác thảo chưa hoàn thiện. Mỗi bản đều có tên nhân vật chính là: D, và H.
Dương in tất cả ra, mang đến bệnh viện.
“Từ giờ mỗi ngày anh sẽ đọc cho em nghe một đoạn.” – Anh nói khi Hùng thức dậy.
“Đọc kịch bản của em á?”
“Ừ. Em viết đẹp lắm. Có điều, giờ anh muốn là người viết lại đoạn kết.”
Hùng cười.
“Đừng sửa quá nhiều nhé. Em vẫn thích đoạn kết nhân vật H chết trên sân khấu, còn D thì cầm hoa nhìn theo, không biết mình đã mất cả đời để hiểu rằng ánh sáng mình có… bắt đầu từ một người luôn đứng trong bóng tối.”
Dương im lặng.
Rồi anh khẽ nói:
“Anh không muốn đoạn kết đó nữa. Anh muốn H sống. Muốn được ôm cậu ấy khi hạ màn. Muốn nói rằng: ‘Cảm ơn vì đã ở lại cho đến giây phút cuối cùng.’”
Ngày hôm sau, trong một chương trình giao lưu với fan, MC hỏi Dương một câu:
“Có một tin đồn rằng bức ảnh anh đăng hôm trước là người yêu cũ của anh. Có đúng không?”
Dương mỉm cười.
Ánh mắt anh dịu đi.
“Không phải người yêu cũ.”
“Vậy là…”
“Là người anh yêu suốt đời.”
Cả khán phòng lặng đi. Người dẫn chương trình không hỏi tiếp. Còn fan… chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, như thể vừa chứng kiến một lời tỏ tình dành cho người không có mặt trên sân khấu.
Đêm đó, khi trở về bệnh viện, Dương mang theo một quyển sổ nhỏ, bìa da màu xanh lục. Bên trong là tất cả các đoạn kịch bản mà anh và Hùng đã viết lại cùng nhau trong những ngày qua. Trang cuối cùng, anh tự tay ghi thêm một dòng:
> *“Và sau cùng, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, người diễn viên cúi đầu, nhìn về khán đài vắng người, mỉm cười nói khẽ:
– Cậu ấy là ánh trăng của tôi.”*
Anh đưa quyển sổ cho Hùng.
“Chúng ta hoàn thành vở diễn rồi.”
Hùng mở quyển sổ, tay run lẩy bẩy, mắt nhòe đi vì không rõ là nước mắt hay thuốc đang làm nhòe thị lực. Cậu gật đầu.
“Vậy… vai diễn cuối cùng của em… cũng trọn vẹn rồi.”
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Không phải vai diễn. Là một đời thật lòng.”
Bên ngoài, mưa lại rơi.
Từng giọt từng giọt chạm lên kính cửa sổ. Trong phòng, không còn khoảng cách giữa hai người, không còn hiểu lầm, không còn những vết thương chưa lành.
Chỉ còn một ánh trăng mờ, đang được ôm trong vòng tay của mặt trời — lần đầu tiên sau ngần ấy năm lưu lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com