Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Sau buổi diễn đêm ấy, sức khỏe của Quang Hùng suy yếu nhanh chóng.

Cậu nằm li bì trên giường, không còn đủ sức nói chuyện quá lâu, tay chân lạnh dần, môi khô nứt. Thỉnh thoảng, chỉ còn có thể giao tiếp bằng cái gật đầu khẽ, hoặc một ánh mắt yếu ớt.

Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu vẫn nhớ từng câu thoại trong kịch bản, nhớ từng cái hôn vội của Dương mỗi tối trước khi đi ngủ, nhớ cả mùi hương trên áo anh – mùi của ngày xưa, mùi của tình yêu, của những buổi chiều mùa hạ năm hai mươi hai tuổi.

Buổi sáng, Dương thức dậy bên giường bệnh như thường lệ, pha cho Hùng một ly nước ấm, đặt lên bàn cạnh gối. Anh kiểm tra ống thở, vén tóc Hùng, hôn nhẹ lên trán cậu như thể đó là một nghi lễ thiêng liêng mỗi ngày.

“Chào buổi sáng, người anh yêu nhất đời,” Dương thì thầm, dù biết Hùng không còn đủ sức để đáp lại như trước nữa.

Cậu chỉ nhoẻn môi cười. Một nụ cười rất nhẹ, mỏng như sương, nhưng khiến trái tim Dương siết chặt lại.

Buổi chiều, anh đọc lại nhật ký cũ của Hùng — những trang cậu từng giấu trong hộp thư dưới gầm giường. Là An lén đưa cho anh, nói: “Cậu ấy muốn anh đọc nếu một ngày nào đó đủ dũng cảm để hiểu.”

Dương lật từng trang, đọc từng dòng.

> “Em thấy anh cười trên truyền hình mà mừng. Mừng vì em đã không cản đường anh nữa.”

“Nhưng em cũng ghen. Ghen với khán giả, ghen với ánh đèn. Vì em biết anh thuộc về họ, không phải em.”

“Tối nay, em mơ thấy anh. Anh bước vào phòng, ôm em từ phía sau và bảo: ‘Anh tha thứ rồi.’ Em đã khóc. Nhưng khi tỉnh dậy… vẫn chỉ có chiếc gối lạnh bên cạnh.”

“Em không sợ chết, Dương à. Em chỉ sợ… anh quên em.”

Dương gập sổ lại, tay run run. Anh nhìn sang Hùng, người đang ngủ yên lặng dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, gương mặt hốc hác đến mức chỉ còn là cái bóng mờ của chàng trai năm nào.

Và anh biết… cậu chưa từng sợ cái chết.

Cậu chỉ sợ — rơi vào quên lãng.

Ngày hôm sau, Đăng Dương về nhà, lần đầu tiên sau gần hai tháng. Anh không ngủ, không nghỉ, chỉ đến phòng làm việc, mở máy thu âm.

Anh viết một ca khúc mới, mất 17 tiếng không ngừng nghỉ để hoàn thiện.

Bài hát ấy, tên là "Ánh Trăng Em Để Lại."

Anh vừa sáng tác, vừa thu âm, giọng khàn đi, nhiều đoạn phải gào lên để kìm nén nước mắt.

Lời bài hát là từng câu xin lỗi, từng hồi ức, từng lời hứa dang dở anh chưa kịp nói với người yêu mình.

Anh không viết cho khán giả. Không viết cho showbiz. Không để lên mạng.

Chỉ để cho một người duy nhất — đang nằm trong căn phòng 502 tầng 5 bệnh viện, chờ từng phút sống sót như mảnh nắng cuối ngày.

Tối hôm ấy, Dương quay trở lại bệnh viện với tai nghe và một chiếc máy phát nhạc. Anh ngồi xuống giường, đeo tai nghe vào tai Hùng, rồi bật bài hát.

Ngay khi giai điệu vang lên, mắt Hùng mở to. Cậu chớp mắt liên tục, cổ họng khẽ động nhưng không phát ra được âm thanh nào. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu — nóng hổi, ướt đẫm chiếc gối dưới đầu.

> “Có ánh trăng nào còn đủ sáng
Khi người soi đã chẳng còn bên
Có tiếng gọi nào không còn vang vọng
Khi trái tim thôi thở vì em…”

Tiếng hát Dương nghẹn ngào trong tai nghe, run rẩy như thể hát bằng máu thịt.

Dương nắm chặt tay cậu, cúi sát xuống:

“Em nghe không? Bài hát này, anh viết cho em.”

Hùng gật đầu khẽ. Đôi mắt cậu sáng lên một lần cuối — long lanh như ánh trăng phản chiếu lên mặt nước.

“Em không cần phải sợ bị quên nữa.” – Dương hôn lên môi cậu – “Vì từ nay, cả thế giới sẽ nhớ đến một Quang Hùng — người anh yêu nhất đời.”

Ngày hôm sau, Dương tổ chức một mini live show đột xuất.

Không quảng bá. Không mời truyền thông.

Sân khấu nhỏ chỉ chứa hơn trăm người. Dương bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng, không ánh đèn đặc biệt, không pháo hoa hay hiệu ứng. Chỉ có anh và cây micro.

Anh mở màn bằng bài hát ấy — Ánh Trăng Em Để Lại.

Khi tiếng nhạc vang lên, không ai hiểu vì sao nước mắt họ chảy. Có người không biết ý nghĩa của bài hát, có người đoán ra, và có người chỉ đơn giản cảm nhận được nỗi đau trong từng lời ca.

Trên màn hình LED phía sau, lần đầu tiên hiện lên hình ảnh Quang Hùng — tấm ảnh mờ cậu chụp chung với Dương vào một mùa hè xa xôi.

Dương hát xong, đứng lặng giữa sân khấu, rồi cúi đầu.

Không ai biết lý do.

Chỉ anh biết: hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi bảy của Quang Hùng.

Và đây là món quà cuối cùng anh có thể gửi đến cậu.

Khi Dương quay về bệnh viện, Hùng đã ngủ rất sâu. Cậu không còn đủ sức để mở mắt. Nhưng khi anh nắm tay cậu, cậu vẫn khẽ siết nhẹ.

Dương áp trán mình lên trán cậu, thì thầm:

“Em nghe anh hát chưa?”

Một thoáng yên lặng.

Rồi khóe môi Hùng khẽ cong lên.

Nụ cười ấy... đẹp nhất đời Dương.

Như ánh trăng cuối cùng... lặng lẽ tan vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghung