Chương 2
Buổi chiều hôm sau, trời vẫn mưa. Không rào rào như trút nước mà rỉ rả như tiếng khóc kìm nén trong lòng người. Quang Hùng ngồi trong một quán cà phê quen, chỗ ngồi sát cửa kính nhìn ra đường. Tách cà phê trên tay đã nguội, nhưng cậu không uống. Ánh mắt cứ dán chặt vào màn mưa phía trước, tay run nhẹ trên mặt bàn.
Thành An đến muộn mười phút. Cậu mặc áo khoác mưa, tóc còn lấm tấm nước, bước nhanh tới ngồi đối diện. Không nói gì vội, chỉ nhìn Hùng thật lâu. Trong đôi mắt của An là một nỗi giận bị kìm nén, xen lẫn đau lòng và bất lực.
"Đừng làm thế này nữa, Hùng."
Hùng mím môi, cố giữ vững giọng mình. “An à, chỉ có cậu là người tớ tin được.”
“Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Đây không phải là một trò chơi. Đây là cả cuộc đời của cậu, của Dương. Cậu chia tay kiểu gì không được, lại phải dùng cách khiến người ta hận mình?”
“Vì tớ cần anh ấy phải quên tớ.” – Hùng ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi nước mắt. “Cậu biết mà, nếu tớ chỉ nói ‘chia tay’, Dương sẽ không buông. Anh ấy sẽ điên lên vì muốn tìm lý do. Và tớ không thể để anh ấy thấy tớ chết dần từng ngày…”
An siết chặt tay. Cậu muốn quát vào mặt Hùng, muốn lôi cậu về thực tại, nhưng nhìn khuôn mặt xanh xao và gầy gò kia, mọi lời đều nghẹn lại.
“Cậu muốn tớ làm gì?” – An hỏi, giọng mệt mỏi.
“Giả vờ… rằng cậu với tớ đang có gì đó. Để Dương phát hiện. Tớ sẽ để lộ vài sơ hở. Anh ấy sẽ tin, An à. Vì tớ sẽ khiến anh ấy tin.” – Hùng nói, giọng đều đều như đang đọc một kịch bản được học thuộc lòng.
Thành An lặng thinh rất lâu. Mưa ngoài kia vẫn rơi. Quán vắng người. Chỉ có hai kẻ trẻ tuổi ngồi đối mặt nhau, và một lời nói dối đang chờ được dựng lên bằng cả cuộc đời còn lại.
“Hiếu mà biết thì sao?” – An hỏi, ánh mắt hướng về mặt bàn.
Hùng thoáng sững lại. Một thoáng thôi. Rồi cậu khẽ lắc đầu.
“Cậu nói với cậu ấy… tớ ép. Hoặc... nói sự thật. Tùy cậu. Chỉ cần, đừng để Dương biết. Bao giờ tớ chết rồi, cũng đừng nói. Dù có hận, cũng để anh ấy sống trong sự hận đó. Nó tốt hơn là sống với ám ảnh.”
“Đồ điên.” – An khẽ chửi. Nhưng mắt đã hoe đỏ. “Cậu không cần ai thương hại à?”
“Không.” – Hùng nói ngay. “Tớ chỉ cần Dương được sống một đời yên bình.”
Tối hôm đó, Quang Hùng trở về nhà khi Đăng Dương còn đang bận học vũ đạo trong phòng tập. Căn nhà vắng tiếng cười. Cậu bước vào phòng ngủ, ngồi thụp xuống sàn nhà, lục ra một chiếc hộp gỗ cũ từ dưới gầm giường. Trong đó là hàng chục lá thư, hàng trăm mảnh giấy note, những bài hát chưa từng công bố… tất cả đều viết cho Dương.
Hùng đọc một tờ giấy cũ, nét chữ đã nhòe:
> "Nếu có một ngày em không còn bên anh nữa, hãy nhớ, đừng hát những bài buồn. Em sẽ không thích."
Cậu bật cười. Giọng khàn đặc. Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Sau đó, Hùng gom hết những thứ đó lại, xếp vào trong một chiếc hộp đen nhỏ, rồi giấu vào tầng cao nhất trong tủ quần áo – nơi Dương sẽ không bao giờ để ý.
Vài ngày sau, màn kịch bắt đầu.
Hùng cố tình để một cốc cà phê khác thường trên bàn – loại cà phê đen không đường mà chỉ Thành An mới uống. Cậu không giải thích.
Áo khoác của An “vô tình” xuất hiện trong phòng khách.
Tin nhắn không xóa hết. Để lộ một đoạn có chữ “Đợi em ở nhà.”
Đăng Dương không nói gì trong suốt buổi tối hôm đó. Anh chỉ ngồi lặng trước tivi, ánh mắt không rời khỏi cái ly trên bàn. Hùng đứng sau lưng anh, tay siết chặt, tim đập loạn.
“Em đi tắm trước.” – Hùng nói, định bước vào phòng.
Dương chợt hỏi: “Hôm nay An có ghé nhà?”
Hùng khựng lại, xoay người, gật nhẹ. “Có. Em nhờ cậu ấy sửa máy tính.”
Dương không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ấy… đã sẫm lại như mây kéo ngang bầu trời sắp bão.
Ngày hôm sau, Hùng cố tình mời Thành An đến nhà khi biết chắc Đăng Dương sẽ về sớm hơn bình thường. Cậu đặt tất cả niềm tin vào sự lạnh lùng của mình. Nhưng vừa thấy bóng Dương mở cửa, mọi thứ như vỡ ra.
Ánh mắt người ấy, thất vọng, tàn nhẫn, tổn thương, đắng cay. Không cần lời nào. Chỉ cần ánh mắt đó thôi, Hùng đã biết mình đang giết chết trái tim của cả hai.
“Anh về rồi à?” – Hùng cất tiếng, giọng nghẹn.
Dương nhìn An. Nhìn Hùng. Cái nhìn như muốn đốt cháy mọi lời giải thích.
“Xin lỗi.” – Hùng nói, cúi mặt.
Không giải thích.
Không biện minh.
Càng không phủ nhận.
Đăng Dương quay đi, bỏ lại một câu lặng như dao:
“Em biết không? Cái đau nhất... không phải là bị phản bội. Mà là bị phản bội bởi người mình nghĩ sẽ không bao giờ làm thế.”
Cánh cửa đóng sầm.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Thành An định bước tới, nhưng Hùng lùi lại, ngồi thụp xuống sàn nhà, tay bấu chặt ngực, nơi lồng ngực nhói lên từng cơn như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu không khóc.
Vì nước mắt giờ đây… không đủ để rửa sạch nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com