Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sau buổi chiều đó, Đăng Dương không trở về nhà nữa.

Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Không một lời từ biệt.

Quang Hùng đứng giữa căn phòng quen thuộc, nhìn thấy mọi thứ vẫn y nguyên: ly nước Dương hay dùng còn nằm trên bàn, chiếc áo sơ mi chưa giặt vẫn treo sau cánh cửa, cặp kính mà anh thường đeo lúc đọc sách vẫn còn dấu vân tay. Mọi thứ vẫn còn, chỉ là người ấy… không còn bước về nữa.

Dương đã đi. Không hỏi lý do, không buộc tội, không tra cứu. Anh chọn cách ra đi trong lặng lẽ, giống hệt như cách Hùng chuẩn bị cho cuộc chia tay này — đầy toan tính, đầy giả tạo, nhưng lại đau như thể tự lột từng mảng da chính mình.

Hùng bật tivi, chuyển kênh sang bản tin âm nhạc. Người dẫn chương trình hào hứng công bố: Đăng Dương chính thức góp mặt trong show âm nhạc lớn nhất năm – một bước ngoặt đánh dấu sự vươn mình ra thị trường quốc tế.

Cậu ngồi thụp xuống, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu không còn dấu vết của một người từng hạnh phúc.

“Cuối cùng anh cũng bắt đầu bay rồi…” – Hùng lẩm bẩm, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ trong lòng mình.

Cơn đau trong đầu lại kéo đến. Cậu cúi gập người, bàn tay run rẩy bấu vào cạnh ghế. Mọi thứ mờ dần. Nhưng Hùng vẫn cười. Cười như một kẻ điên. Cười vì biết mình đang thối rữa từng ngày nhưng không ai hay. Cười vì vở kịch ấy diễn quá thật, đến nỗi chính trái tim cậu cũng bắt đầu tin vào sự phản bội của bản thân.

Buổi tối hôm đó, Dương bất ngờ trở về.

Lúc Hùng đang ngủ quên trên ghế sofa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi môi mấp máy gọi tên ai đó giữa cơn mê. Cậu giật mình mở mắt khi nghe tiếng cửa mở. Đứng giữa ánh đèn là người cậu ngỡ không còn được gặp lại.

Đăng Dương. Vẫn là vóc dáng ấy, gương mặt ấy, ánh mắt ấy… nhưng lạnh. Lạnh đến tê người.

“Anh quên lấy đồ.” – Dương nói, không nhìn vào mắt cậu.

Hùng đứng dậy, bước đến tủ quần áo, gom đồ của Dương bỏ vào vali. Cậu không nói gì, cũng không dám cầu xin. Chỉ im lặng, bàn tay run rẩy.

Dương cúi xuống buộc dây giày. Khi đứng dậy, ánh mắt chạm vào cổ tay Hùng – nơi vết bầm tím do truyền thuốc còn chưa lành. Nhưng anh không hỏi. Không một lời.

Khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, Hùng bỗng lên tiếng:

“Cho em ôm anh một lần cuối, được không?”

Căn phòng đột nhiên im lặng như ngừng thở.

Dương xoay người. Đôi mắt anh không còn giận dữ, không còn tổn thương. Chỉ có sự mỏi mệt đến khắc khoải.

Anh bước đến.

Không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng mở vòng tay ra, để Hùng bước vào lòng anh.

Cái ôm không giống những cái ôm từng có. Không phải nồng nàn. Không phải say đắm. Mà là một thứ gì đó nứt vỡ và cố chắp vá lại bằng tất cả kỷ niệm cũ kỹ nhất.

Hùng rúc đầu vào cổ anh, hít thật sâu hương gỗ quen thuộc, như muốn khắc nó vào từng tế bào đang mục rữa.

“Cảm ơn… vì đã từng yêu em.” – Hùng khẽ thì thầm.

Dương không đáp. Anh chỉ siết chặt thêm chút nữa. Có lẽ, sâu trong lòng, anh cũng biết… đây là cái ôm sau cùng.

Rồi anh buông tay.

Quay lưng.

Bước đi.

Không ngoảnh lại.

Hùng đứng lặng trong căn phòng vắng, chỉ còn nghe tiếng gió rít khe cửa sổ và tiếng trái tim mình đập dồn trong một nỗi trống rỗng vô tận.

Đêm hôm đó, Hùng nằm trên giường một mình. Gối bên cạnh còn in hình bóng ai đó từng ngủ cạnh suốt ba năm trời. Cậu ôm lấy nó, vùi mặt, cố ngăn mình không khóc.

Nhưng nước mắt vẫn chảy.

Âm thầm.

Không thành tiếng.

Giống như cuộc chia tay của hai người… vốn đã bắt đầu từ lúc yêu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghung