Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một tuần sau cái ôm cuối cùng, Quang Hùng không còn thấy Đăng Dương trong bất kỳ ngóc ngách nào của thế giới mình. Anh đã xóa dấu vết, biến mất như thể chưa từng tồn tại trong căn hộ, trong lịch sử trò chuyện, trong cả những bức ảnh từng lưu giữ khoảnh khắc hai người.

Căn nhà vẫn là căn nhà cũ. Nhưng mọi thứ như hóa rỗng.

Chiếc bàn ăn hai người từng ngồi đối diện mỗi tối giờ chỉ còn một bộ chén. Cái ghế sofa từng chật chội khi cả hai cùng cuộn tròn xem phim nay dài thượt, lạnh ngắt. Ngay cả ánh sáng trong phòng cũng nhạt đi, vàng hơn, úa hơn, như thể không còn ai đủ sức bật lên đèn thật sáng nữa.

Hùng vẫn sống. Nhưng như một cái xác biết đi.

Cậu ngủ nhiều hơn, ăn ít đi. Thường ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Không làm gì cả. Không nghĩ gì cả. Chỉ để thời gian trôi qua. Có đôi lần, Hùng mở điện thoại, gõ số của Dương, nhưng rồi lại xóa. Gõ lại, rồi xóa tiếp.

Có gì đó đau hơn cả cái chết khi phải sống như thể chưa từng yêu một ai.

Hôm ấy, trời mưa. Một cơn mưa không báo trước. Hùng ngồi bên cửa sổ, chiếc áo hoodie cũ trùm kín đầu, trong tay là cuốn sổ tay mà cậu vẫn luôn ghi chép từng lần truyền thuốc, từng cơn đau, từng giấc ngủ gãy vụn.

Cậu viết thêm một dòng:

> “Tuần thứ tám. Không còn cảm giác ở đầu ngón tay. Có lẽ sắp tới não sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng.”

Tiếng mưa gõ vào cửa kính như một nhịp buồn của thời gian. Gió len qua khe cửa, mang theo cái lạnh ngấm vào tận xương. Nhưng Hùng không đóng cửa. Cậu cứ ngồi như vậy, mặc cho mưa hắt nhẹ vào mặt, như để chắc rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được thế giới.

Đột nhiên, điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ Thành An.

> “Tớ ở dưới nhà. Có mang cháo.”

Hùng đọc mà không trả lời. Cậu đứng dậy, lê từng bước nặng nề ra mở cửa. Thành An xuất hiện trong áo mưa ướt sũng, tay cầm hộp cháo nóng đang bốc khói.

"Nhìn cậu như ma đói mấy ngày chưa ăn vậy." – An nói, cố đùa để làm dịu bầu không khí.

Hùng nhếch môi cười, nhưng cậu không nói gì. Cả hai ngồi xuống bàn. Hùng ăn cháo trong im lặng, từng muỗng nhỏ. Tay cậu run đến mức suýt đánh rơi chiếc thìa.

An nhìn cậu, rồi nhẹ giọng:
“Dương có nhắn tin cho Hiếu.”

Hùng ngẩng lên, ánh mắt dao động. Nhưng rồi cậu hỏi như không có gì:
“Nói gì?”

“Chỉ hỏi bâng quơ. Xem hai bọn tớ thế nào.”

“Vậy à…” – Hùng cụp mắt.

Thành An gắp một miếng chả cá trong hộp đựng, đặt vào bát Hùng. “Cậu biết không, tớ vẫn nghĩ cậu quá ác. Nhưng giờ thì tớ thấy… tớ ác hơn. Vì tớ là người diễn cùng cậu.”

Hùng buông chiếc thìa xuống. “An à… nếu có kiếp sau, tớ không muốn gặp lại Dương.”

An nhìn cậu, thoáng sững sờ.

“Vì tớ sẽ lại yêu anh ấy. Lại hy sinh, lại cố gắng, lại đau lòng. Và lại tự đẩy mình vào kết thúc như thế này.” – Hùng nói, mắt vẫn không rời khỏi màn mưa ngoài cửa.

Không khí đặc lại. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bên ngoài cửa sổ, nước chảy thành vệt trên mặt kính. Thành An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu – bàn tay gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Sau khi An về, Hùng vào phòng tắm. Cậu cởi áo, để lộ bờ vai xanh xao và vết thâm lớn nơi từng được chích truyền. Nhìn mình trong gương, cậu không còn nhận ra bản thân. Không còn là Quang Hùng từng chạy nhảy giữa sân khấu để cổ vũ Dương trong buổi biểu diễn đầu tiên, không còn là cậu trai từng cười rạng rỡ khi anh giành giải Top 10 triển vọng. Mà giờ, chỉ còn một cái bóng mờ, một bản thể đang bị thời gian rút cạn từng chút một.

Cậu lau gương, hơi nước mờ ảo tan đi. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như thấy hình bóng Đăng Dương đứng sau lưng mình, đang đưa tay chạm vào vai.

Hùng xoay người. Không có ai.

Cậu bật cười, một nụ cười rất khẽ, gần như không thành tiếng.

“Anh đi rồi thật rồi nhỉ…”

Mưa vẫn rơi.

Nước mưa bắt đầu thấm ướt gối.

Và đêm, lại là một đêm không có giấc ngủ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghung