Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một ngày giữa tháng bảy, Quang Hùng ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng ban ngày lọt qua khe rèm in thành vệt dài trên nền nhà. Ngoài trời, những cánh phượng cuối mùa rơi tả tơi theo từng cơn gió. Hôm nay, trời không mưa. Mặt trời chói chang như thể đang trêu ngươi một kẻ đã quen sống trong những ngày xám xịt.

Trên bàn, một tờ giấy trắng đã được gấp gọn gàng. Hùng đang viết thư — không phải gửi đi, cũng không phải để lại cho ai. Chỉ là một thói quen cũ kỹ từ những ngày còn yêu Đăng Dương. Cậu từng viết hàng trăm bức thư, chưa bao giờ gửi. Cũng như cách cậu yêu: thầm lặng, đơn phương, ngay cả khi đã là người yêu của nhau.

Hùng chống cằm, tay cầm bút, đầu óc lơ mơ vì thuốc. Nhưng cậu vẫn viết.

> *"Chào anh, Đăng Dương.

Không biết lúc anh đọc lá thư này, em còn sống hay đã tan vào không khí. Em đoán là anh sẽ không bao giờ đọc được. Vì em không định gửi.

Nhưng hôm nay… em lại nhớ anh.

Hôm nay trời đẹp, nắng lên từ sáng. Gió thổi vừa đủ để em cảm thấy nhẹ lòng. Em đã mơ thấy anh, trong giấc mơ kỳ lạ mà anh vẫn ngồi cạnh em, trách yêu em vì ăn hết phần bánh flan.

Giấc mơ ấy làm em bật cười khi tỉnh dậy. Rồi sau đó lại khóc.

Đôi khi em nghĩ… nếu ngày đó em không diễn kịch, không nhờ An, không đẩy anh rời xa, thì giờ chúng ta sẽ thế nào?

Nhưng rồi em nhớ ra... em sắp chết."*

Hùng dừng bút, đưa tay lau mặt, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Trái tim nhói lên từng nhịp. Cơn đau không báo trước bắt đầu dâng lên, như ai đó đang khoan vào xương sọ.

Cậu cố gắng không hét lên, chỉ lặng lẽ ôm đầu, gục xuống bàn cho đến khi cơn đau qua đi như một cơn bão mù. Hơi thở yếu dần. Một bên tai ù lên.

Cậu nhắm mắt, nghĩ đến Đăng Dương.

Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... nhưng lần này anh quay lưng bỏ đi, không nhìn lại. Còn cậu, chỉ biết đứng đó, giơ tay ra mà không thể gọi thành lời.

Khi tỉnh lại, ngoài trời đã bắt đầu tối. Căn phòng im lặng như thể cậu vừa trở về từ một giấc ngủ không có lối thoát.

Hùng ngồi dậy, gấp lại lá thư, nhét vào ngăn kéo dưới cùng trong bàn — nơi chất đầy những thứ cậu chưa bao giờ gửi đi. Nhật ký, ảnh cũ, những đoạn nhạc dở dang, cả sợi dây chuyền Dương từng tặng trong sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi.

Tất cả đều bị khóa trong một chiếc hộp mang tên "Đừng Mở Lại."

Tối đó, Thành An lại đến.

Cậu mang theo bánh mì, nước cam và thuốc từ bệnh viện. An không cần hỏi Hùng có khỏe không, vì nhìn qua là biết cậu đã xuống sắc đến mức nào. Mắt trũng, da vàng vọt, người gầy như que củi, tóc rụng từng mảng. Dù vậy, Quang Hùng vẫn mặc áo thun trắng, quần short đơn giản, cười nhẹ khi mở cửa.

“Cậu tới rồi à?”

An gật đầu, đặt túi đồ xuống bàn. “Bác sĩ bảo tuần sau kiểm tra lại gan. Có vẻ đã ảnh hưởng.”

Hùng không phản ứng gì. Cậu quen rồi. Những tin xấu đến mỗi tuần, đều đều như người đưa thư gõ cửa báo hóa đơn tiền điện. Không bất ngờ, không lo sợ. Chỉ là một điểm mốc trên bản đồ đi đến kết thúc.

An nhìn cậu, rồi bất giác hỏi:

“Cậu không hối hận thật à, Hùng?”

“Về điều gì?”

“Về việc đã đẩy Dương đi xa đến mức này. Cậu có bao giờ... thấy tiếc không?”

Hùng mỉm cười, một nụ cười không còn hình thù gì.

“Có chứ. Ngày nào tớ cũng tiếc.”

“Vậy sao không nói thật với anh ấy?”

“Vì nếu tớ nói thật… tớ sẽ không buông nổi.”

An cúi đầu. Trong lòng dấy lên một cảm giác bức bối đến nghẹn thở. Cậu hiểu Hùng, hiểu tình yêu cậu dành cho Dương sâu đến đâu. Nhưng cậu cũng hiểu, có những điều một người yêu thật lòng sẽ không bao giờ làm. Thế mà Hùng đã làm.

“Cậu biết không?” – An nói, giọng trầm xuống – “Hôm trước tớ nghe Hiếu kể, Dương có hỏi một stylist rằng… nếu ai đó từng yêu mình, nhưng sau đó phản bội, thì đó có phải là thật lòng không.”

Hùng lặng người.

“Cậu biết stylist kia trả lời sao không?” – An tiếp – “Anh ta bảo: Nếu đã phản bội thì không còn là yêu thật lòng nữa. Và Dương chỉ cười, bảo: Vậy là tôi từng bị lừa rồi.”

Đêm hôm đó, khi An đã về, Hùng nằm trên giường, mở điện thoại, lần đầu tiên sau gần hai tháng, vào trang cá nhân của Đăng Dương.

Hình đại diện mới là ảnh từ concert solo. Bức ảnh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dưới phần bình luận, hàng ngàn người chúc mừng. Người hâm mộ, đồng nghiệp, giới truyền thông… tất cả đều gọi anh là “ngôi sao mới”.

Cậu kéo xuống, kéo mãi, đến một bài viết được đăng vào ngày Dương debut solo:

> "Cảm ơn tất cả những người đã bỏ rơi tôi. Vì nhờ vậy, tôi mới biết mình có thể bay xa đến đâu."

Quang Hùng ngắm câu đó rất lâu.

Cậu gõ vào khung bình luận.

Rồi lại xóa.

Lại gõ.

Cuối cùng, chỉ viết một từ.

> "Chúc mừng."

Nhưng không gửi.

Cậu chỉ để nó ở đó, trên màn hình, trong lòng, trong hơi thở cuối ngày — như một bức thư không bao giờ đến tay người nhận.

Một lá thư nữa.

Không gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghung