Chương 7
Ngày 31 tháng 8, thành phố rực rỡ đèn màu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Đăng Dương. Mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt hashtag chúc mừng, hình ảnh thời trai trẻ được fan lật lại, bài viết nào cũng tràn đầy tự hào: "Anh ấy đã thật sự trở thành một ngôi sao."
Ở một góc quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ kỹ, Quang Hùng ngồi đó, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay ôm một bó hoa hướng dương nhỏ xíu. Bó hoa không đủ sang trọng để tặng một nghệ sĩ lớn, nhưng lại là loài hoa mà năm nào cậu cũng lén để trên bàn trang điểm của Dương mỗi dịp sinh nhật. Hướng dương – tượng trưng cho ánh sáng. Và với Hùng, Đăng Dương luôn là ánh sáng.
Chỉ là lần này, cậu không thể đem hoa đến.
Bởi vì, cậu chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc đời anh. Một người dưng từng quen. Một khán giả không tên.
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Hùng ngồi thẫn thờ trong quán, ánh mắt nhìn ra ngoài như đang theo dõi điều gì xa xăm. Tay cậu mân mê sợi dây chuyền có hình mặt trăng – món quà sinh nhật cậu từng tặng Dương vào năm hai mươi mốt tuổi. Khi đó, Dương từng nói:
> “Nếu anh là mặt trời, thì em chính là mặt trăng luôn lặng lẽ đi theo phía sau.”
Giờ đây, mặt trăng đã cạn ánh bạc. Chỉ còn biết dõi theo mặt trời rực sáng giữa bầu trời người khác.
Tối hôm đó, Đăng Dương xuất hiện trong một chương trình giao lưu sinh nhật cùng fan. Không gian được trang trí lung linh, hàng nghìn ánh đèn flash từ điện thoại bật sáng khi anh bước lên sân khấu. Vẫn là nụ cười hiền, giọng nói ấm, và thần thái đĩnh đạc của một ngôi sao ở đỉnh cao.
"Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài, phải không?" – Dương nhìn về phía fan bên dưới, nụ cười thoáng nét bồi hồi – "Cảm ơn vì các bạn vẫn ở đây, trong ngày sinh nhật lần thứ 26 của tôi."
Tiếng hò reo vang dội.
“Anh ơi! Anh mong ước điều gì nhất hôm nay?” – Một fan hét lớn từ dưới.
Dương khựng lại.
Một giây thôi. Rồi anh mỉm cười.
“Ước mơ hả? Thật ra có nhiều điều tôi từng mong muốn. Nhưng nếu hỏi bây giờ… có lẽ tôi ước được quay về tuổi 22.”
Tất cả đều cười. Nhưng trong mắt Dương lại là một nỗi trống rỗng không ai hiểu.
Tuổi 22 – năm anh cùng Quang Hùng đi thuê căn hộ đầu tiên. Năm mà Hùng dầm mưa chạy xe khắp thành phố chỉ để mua cho anh một chiếc bánh kem bé xíu. Năm mà buổi sáng thức dậy, anh quay sang hôn lên trán Hùng và nói:
> “Chào buổi sáng, ánh trăng của anh.”
Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Quang Hùng không xem chương trình trực tiếp. Cậu ngồi bên bàn học, bên cạnh là một chiếc bánh kem nhỏ, thắp sẵn hai cây nến mảnh. Một mình cậu hát bài chúc mừng sinh nhật, giọng nghèn nghẹn như tiếng thì thầm của người sắp chìm vào giấc ngủ dài.
“Chúc mừng sinh nhật anh, Đăng Dương.” – Cậu khẽ nói, rồi thổi nến.
Không ai nghe thấy. Không ai trả lời.
Ngay khoảnh khắc ấy, có tin nhắn đến từ Thành An:
> “Hùng, có chuyện này cậu phải biết…”
Hùng mở tin nhắn. Hàng chữ kéo dài như một cú tát choáng váng.
> “Dương vừa được chẩn đoán mắc hội chứng suy tim giai đoạn đầu. Anh ấy giấu, nhưng hôm nay Hiếu vô tình nghe bác sĩ nói chuyện. Có vẻ Dương đã biết từ trước nhưng vẫn cố làm việc như thường.”
Tim Hùng như ngừng đập.
Cậu buông điện thoại, tay run rẩy.
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, khiến hai cây nến vừa thổi tắt lại rực lên chút tàn lửa cuối cùng, rồi lịm hẳn. Bóng tối bao trùm căn phòng. Bất giác, Hùng bật khóc.
Không phải vì đau.
Không phải vì hối hận.
Mà vì… đến tận bây giờ, cậu mới hiểu:
Anh cũng đã sống trong đau đớn. Nhưng chưa một lần than vãn.
Giống hệt như cậu.
Hai kẻ từng yêu nhau như sinh mệnh, lại chọn cách tự chôn mình trong bóng tối, chỉ vì muốn người kia được bình yên.
Mà rốt cuộc, bình yên có đến với ai đâu?
Bên ngoài, trời lại mưa.
Cậu ngồi lặng rất lâu trong đêm tối. Mắt hướng về ô cửa sổ mờ hơi nước. Miệng thì thầm như đang nói với ai:
“Đăng Dương à… nếu có một ngày anh cũng đau đến mức không thể đứng nổi nữa, thì đừng cố. Em xin anh, đừng giống em.”
Rồi cậu nhắm mắt.
Bên tai, tiếng piano từ chương trình truyền hình phát lại khúc kết của buổi sinh nhật vang lên:
> “Giấc mơ nào rồi cũng tan, nhưng có người từng là tất cả của nhau…”
Giọng hát của Dương như một lời tiễn biệt.
Giữa đêm mưa tháng tám, có hai trái tim từng thuộc về nhau đang đập lệch nhịp ở hai thế giới. Một người đứng giữa ánh đèn sân khấu, rực rỡ. Một người chôn mình trong căn phòng tối, hóa tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com