Chương 8
Bảy giờ sáng. Một ngày cuối tháng chín, nắng đã nhạt hơn, gió cũng thôi gay gắt. Thành phố không còn nóng bỏng như mùa hè rực rỡ vừa qua, nhưng lòng người thì vẫn chưa hề nguôi lạnh.
Quang Hùng bước ra khỏi phòng khám, tay cầm theo tờ giấy xét nghiệm mới nhất. Cậu không cần đọc cũng biết kết quả thế nào. Dòng chữ in đậm: Tình trạng di căn đã bắt đầu lan sang gan và phổi, chức năng tim yếu dần, cần theo dõi sát sao trong 6 tuần tới.
Chỉ sáu tuần.
Một con số quá cụ thể, quá tàn nhẫn.
Cậu cầm giấy, bỏ vào túi áo khoác, rẽ vào một quán trà nhỏ ven đường. Mắt cậu thâm quầng, vai gầy run rẩy khi chống cằm chờ trà nguội. Những cặp đôi bên cạnh ríu rít nói cười. Cậu không ghen, cũng không buồn. Chỉ thấy mình như người trong suốt.
Không ai biết, không ai nhận ra: kẻ đang ngồi ở đây từng là hậu phương của một ngôi sao lớn, từng là cả bầu trời của người ấy.
Và rồi cũng chính là người đã tự tay viết nên kịch bản chia ly.
Tối đó, Dương xuất hiện trên một talkshow truyền hình, lần đầu tiên kể lại những biến cố trong quá khứ. Người dẫn chương trình hỏi một câu khiến cả phim trường lặng đi:
— “Nếu có thể quay lại năm 2022, anh có điều gì muốn thay đổi không?”
Đăng Dương không trả lời ngay. Anh nhìn xuống mặt bàn kính, nơi ánh đèn chiếu vào khiến hình ảnh phản chiếu trở nên méo mó.
Một lúc sau, anh mỉm cười.
> “Tôi từng yêu một người, yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng sau đó người ấy phản bội. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi… nếu anh vẫn còn ở đâu đó, liệu anh có thể quay về không? Dù chỉ là một lần, để tôi hỏi cho rõ: Anh có từng yêu tôi không?”
Máy quay lia sát gương mặt anh. Ánh mắt ấy... đau đến mức khiến cả trường quay rơi vào im lặng. Người xem ở nhà cũng chết lặng. Không ai biết người mà Dương nhắc đến là ai. Họ chỉ thấy anh lần đầu rơi nước mắt trên sóng truyền hình.
Ở một nơi khác, Quang Hùng đang nằm trên giường bệnh. Cậu không còn về căn hộ cũ nữa, mà đã chuyển đến khu điều trị chăm sóc đặc biệt. Thành An và Minh Hiếu là hai người duy nhất biết. Hùng không muốn để ai khác biết, càng không muốn để Dương thấy mình trong bộ dạng này: tóc cạo ngắn, cơ thể gầy trơ xương, đôi mắt luôn đỏ vì mất ngủ và đau đớn.
Cậu vẫn cười mỗi ngày, dù là cười trong nước mắt. Vẫn giả vờ ổn, dù từng tế bào trong người đang thối rữa.
Tối đó, sau khi xem đoạn video talkshow, cậu viết thêm một đoạn nhật ký:
> *“Anh hỏi em có từng yêu anh không à?
Vậy để em nói cho anh biết — Em đã yêu anh đến mức chấp nhận biến mình thành kẻ phản bội.
Em đã yêu anh đến mức cam tâm để anh ghét em cả đời, miễn là anh được sống một đời không có em làm gánh nặng.
Nhưng anh có biết không… cái ngày anh rời đi, em đã chết một lần rồi.
Và bây giờ, em chỉ đang sống lại như một cái bóng.
Một cái bóng yêu anh điên cuồng đến tận hơi thở cuối cùng.”*
Một tuần sau, Dương vô tình gặp Minh Hiếu tại phim trường. Hai người chào hỏi nhau xã giao, cho đến khi Hiếu chủ động nói:
“Anh có biết Hùng đang ở đâu không?”
Dương sững người, ánh mắt tối sầm.
Hiếu thở dài. “Cậu ấy không phản bội anh. Mọi chuyện là do Hùng sắp đặt… vì cậu ấy biết mình không còn sống được bao lâu.”
Dương đứng chết trân. Cả người như bị rút hết máu.
“Cái gì cơ?”
“Cậu ấy bị bệnh từ năm ngoái, lúc phát hiện thì đã muộn. Hùng chỉ muốn anh được tự do, được sống như một ngôi sao thực thụ. Nên mới nhờ An đóng giả làm người thứ ba. Tất cả đều là giả. Còn tình cảm… thì thật.”
Gió thổi lồng lộng qua dãy hành lang.
Mặt trời lặn rất nhanh.
Dương không nói gì. Cả buổi hôm ấy anh diễn sai thoại liên tục, ánh mắt luôn dán vào khoảng không vô định, như thể vừa đánh mất một điều gì đó vĩnh viễn.
Tối hôm đó, anh ngồi trước cửa nhà, bật điện thoại, mở lại hàng trăm bức ảnh cũ. Hình ảnh Quang Hùng hiện ra ở mọi góc độ — khi cười toe toét, khi ngủ gục trên bàn làm việc, khi giận dỗi trùm chăn không nói. Và cuối cùng là một đoạn video mờ, quay từ camera an ninh hôm anh rời khỏi căn nhà ấy.
Hùng đã chạy ra cửa khi anh vừa đi.
Cậu đứng đó, nhìn theo, mắt đỏ hoe, tay vẫn còn giữ cái áo len của anh. Không gọi, không níu kéo. Chỉ đứng yên, như thể sợ chỉ cần cất tiếng… sẽ không thể buông.
Dương bật khóc.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Anh nấc nghẹn giữa màn đêm, lòng đau như bị xé làm trăm mảnh.
Vì anh đã hiểu.
Thì ra… người đau nhất từ đầu đến cuối… vẫn luôn là Hùng.
Và cũng chính anh — là người giết chết ánh trăng của mình bằng chính ánh sáng của hào quang.
Cuối đoạn nhật ký hôm đó, Quang Hùng viết thêm một dòng cuối cùng, bằng mực đỏ:
> “Nếu anh biết được tất cả, đừng khóc. Vì lúc đó em đã không còn ở đây để lau nước mắt cho anh nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com