Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Ngày hôm sau, trời lại đổ mưa.

Đăng Dương đứng trước cổng bệnh viện Trung Ương, mái tóc ướt sũng, áo sơ mi dính chặt vào người. Trên tay anh là tờ giấy ghi chú địa chỉ do Minh Hiếu viết vội — nơi Quang Hùng đang điều trị.

Anh đã mất ngủ cả đêm sau khi biết sự thật.

Không ăn, không làm việc. Chỉ ngồi một chỗ, mở lại từng tin nhắn, từng đoạn ghi âm cũ, từng hình ảnh mờ ảo trong điện thoại. Giọng Hùng qua điện thoại vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ: nhẹ nhàng, chậm rãi, có chút trêu chọc, và đôi khi nghẹn lại vì cười quá nhiều. Anh nhớ cả cách Hùng đút cho anh từng muỗng cháo khi anh sốt, nhớ cả mùi sữa tắm Hùng hay dùng, nhớ cả tiếng "Dương ơi" mà cậu luôn kéo dài mỗi khi làm nũng.

Tất cả mọi thứ, từng chi tiết nhỏ, từng khoảnh khắc anh đã cố gắng quên suốt ba năm — nay đồng loạt quay về, như một trận tuyết lở nhấn chìm anh không đường thoát.

Và anh chợt nhận ra.

Tình yêu đó, chưa từng rời khỏi anh.

Anh đã đem nó giấu vào góc sâu nhất của trái tim, rồi tự lừa mình rằng mình đã quên.

Khi Dương bước vào phòng bệnh, căn phòng yên tĩnh đến mức anh nghe được tiếng giọt nước rơi từ ống truyền dịch.

Hùng đang nằm đó.

Mắt nhắm, khuôn mặt gầy đến mức gần như chỉ còn xương và làn da tái nhợt. Trên mũi là ống thở, cánh tay cắm kim truyền, bàn tay trái buông thõng xuống giường, móng tay đã không còn hồng.

Đăng Dương bước chậm đến, cả người run lên vì cảm giác đau đớn siết chặt tim.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, không nói gì, chỉ nhìn cậu rất lâu.

Một lúc sau, Hùng khẽ động đậy, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Cái nhìn đầu tiên chạm vào mắt Dương khiến không gian như ngừng lại.

Hùng chớp mắt, cổ họng khô khốc:
“…Anh…”

Đăng Dương không đáp. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng.

“Là anh đây.”

Giọng anh nghèn nghẹn, khàn đặc vì hàng giờ không nói.

Hùng nhìn anh như không tin vào mắt mình. Rồi cậu bật cười — tiếng cười mệt mỏi và yếu ớt như một chiếc lá rơi giữa gió.

“Em tưởng… anh sẽ không bao giờ đến.”

Dương siết chặt tay cậu.

“Anh đã sai. Anh không nên tin vào thứ gọi là phản bội. Anh nên tin vào em. Nên lắng nghe em, nên hỏi em… nhưng anh đã không làm gì cả.”

Hùng nhìn anh. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy là nước mắt lặng lẽ.

“Không sao mà. Em cũng sai… vì em diễn quá giỏi.”

Dương cúi đầu, gục trán lên mu bàn tay cậu.

“Đừng nói nữa… đừng dùng giọng như sắp rời xa anh vậy.”

“Vì em thật sự… không còn nhiều thời gian nữa, Dương à.”

Cả chiều hôm đó, Đăng Dương ngồi bên Hùng, kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra suốt ba năm qua. Về lần đầu anh được lên bìa tạp chí lớn, về lần anh hát ca khúc “Thời Gian Quay Lại” mà cứ vô thức nhìn về hàng ghế trống trong đêm diễn. Về sinh nhật anh năm ngoái, khi anh nhìn bó hoa hướng dương fan gửi lên sân khấu mà tưởng chừng ai đó đang gửi lời chào từ thế giới khác.

Hùng không nói nhiều. Cậu chỉ lặng yên nghe, đôi khi mỉm cười, đôi khi khẽ chớp mắt để nước mắt không rơi ra.

Cuối buổi, Dương lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng hỏi:
“Chúng ta chụp một tấm ảnh nhé?”

Hùng ngẩn người.

“Giờ này rồi còn chụp gì nữa…”

“Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này. Lưu lại bằng tất cả trái tim anh.”

Anh giơ máy ảnh lên, nghiêng người lại gần, vòng tay ôm lấy vai Hùng.

Cả hai cùng nhìn vào ống kính.

“Tách.”

Một bức ảnh đơn sơ.

Một người đang tàn dần như ngọn nến cháy cạn.

Một người vừa tìm lại được ánh trăng đã mất sau ngần ấy năm lạc lối.

Tối hôm đó, Đăng Dương đăng bức ảnh lên Instagram kèm dòng chú thích ngắn:

> “Có những điều khi còn trẻ ta không hiểu… đến khi hiểu rồi thì người đã chẳng còn.”

Không gắn tên. Không hashtag.

Chỉ là một bức ảnh chụp hai người với một người gần như không thể nhận ra.

Bình luận tràn ngập câu hỏi: "Người trong ảnh là ai?", "Fan à?", "Bạn thân à?"

Dương không trả lời.

Chỉ có một người lặng lẽ xem bức ảnh ấy từ giường bệnh, đôi mắt hoe đỏ, khóe môi nở một nụ cười nhẹ như gió:

“Em nghĩ... đây là bức ảnh cuối cùng em còn đẹp.”

Dương không đáp.

Anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hùng.

“Không. Là bức ảnh anh trân quý nhất cả đời.”

Và thế là… lần đầu tiên sau ba năm, bầu trời Đăng Dương sáng lên không chỉ vì ánh đèn sân khấu.

Mà còn vì ánh trăng mờ – từng bị quên lãng, nay lặng lẽ trở về, dịu dàng soi sáng khoảng tối nơi trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghung