Chương 1: Khởi Đầu Mới
Trần Đăng Dương luôn là người sống nội tâm. Cậu không thích những cuộc trò chuyện dài dòng, sự ồn ào và cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện kết bạn hay làm thân với ai. Với Dương, một cuốn sách hay, một buổi chiều yên tĩnh dưới tán cây lớn sau trường là đủ để cậu cảm thấy bình yên.
Cuộc sống của Dương diễn ra đều đặn, gần như không có gì thay đổi. Cậu học tốt, không quá nổi bật, cũng không quá trầm lặng đến mức bị lãng quên. Mọi thứ đều nằm trong quỹ đạo mà Dương luôn tự đặt ra – an toàn, ổn định, và... một chút cô đơn.
Cho đến một ngày cuối tháng Năm, khi cái nắng mùa hè bắt đầu chiếu nhẹ trên vai áo, Quang Hùng chuyển đến lớp.
Ngay từ lúc bước vào lớp học, Hùng đã khiến cả lớp xôn xao. Cậu có dáng người nhỏ nhắn, làn da sáng và đôi mắt sâu. Không giống những học sinh mới thường tỏ ra e dè hay cố gắng hòa nhập, Hùng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào, giới thiệu sơ qua về bản thân rồi bước về chỗ ngồi.
Chẳng cần cố gắng, Hùng vẫn thu hút sự chú ý—không phải bằng lời nói, mà bằng chính vẻ trầm lặng của mình.
Dương không nghĩ nhiều về Hùng, cho đến khi phát hiện ra cậu ấy thường xuyên xuất hiện ở gốc cây phía sau trường—nơi mà Dương vẫn gọi thầm là "chốn bình yên" của riêng mình. Lần đầu tiên thấy Hùng ngồi ở đó, một tay cầm sách, một tay cầm tai nghe, Dương khựng lại vài giây, rồi quay lưng bỏ đi. Cậu không quen chia sẻ sự yên tĩnh của bản thân với bất kỳ ai.
Nhưng rồi, vào ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, Hùng vẫn ở đó một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng. Không một lời làm phiền, không phá vỡ không khí vốn có. Chẳng biết từ bao giờ, Dương không còn cảm thấy khó chịu và lảng tránh nữa.
Thậm chí, cậu bắt đầu... chờ đợi.
Có những lần, Dương bắt gặp ánh mắt Hùng nhìn về phía mình trong lớp học. Ánh nhìn đó không gấp gáp, không vội vàng, chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến tim cậu đập mạnh một nhịp. Dương không biết mình đang cảm thấy gì. Đó là sự hồi hộp, ngượng ngùng, hay một cảm giác rất lạ mà trước đây cậu chưa từng trải qua?
Một buổi chiều đầu tuần, khi mặt trời nghiêng dần về phía tây và nắng trải vàng khắp sân trường, Dương lại ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Cậu mở sách, nhưng đầu óc lại cứ suy nghĩ mãi đến những cái nhìn vô tình của Hùng.
Và rồi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?" – một giọng nói trầm nhưng ấm vang lên.
Dương giật mình. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn quen thuộc. Là Quang Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy tim mình lỡ nhịp.
"Không... không có ai cả, cậu ngồi đi" Dương đáp, cố giữ giọng bình thản và tự nhiên nhất có thể.
Hùng ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng đủ để không khiến Dương thấy khó chịu. Hai người cùng im lặng, nhưng đó không phải sự im lặng gượng gạo. Mà là cảm giác đầy dịu dàng, như thể cả hai đang lắng nghe những tâm tư của đối phương dù không ai nói ra."
"Cậu thường hay ngồi đây à?" – Hùng cất tiếng sau một lúc lâu.
Dương gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừm. Ở đây yên tĩnh. Mình thích thế."
Hùng mỉm cười, mắt nhìn lên tán cây: "Ở trường cũ của mình cũng có một chỗ giống thế này. Mỗi lần thấy buồn hoặc áp lực, mình lại trốn ra đó."
Không hiểu sao, Dương khẽ mỉm cười. Cậu cũng không ngờ có một người cũng giống mình đến vậy.
Chiều hôm đó trôi qua chậm rãi như một thước phim cũ. Đăng Dương không biết từ khi nào trong lòng mình lại có một chút gì đó với Quang Hùng. Cậu không dám thừa nhận cảm xúc của mình với Hùng, mà chỉ cho rằng đó đơn thuần là mối quan hệ giữa hai người bạn thân với nhau. Nhưng Dương đâu biết rằng.... Hùng chính là tia nắng ấm xoa dịu trái tim của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com