Chương 2: Những Ngày Mưa
Sau buổi chiều hôm ấy, Dương nhận ra một sự thay đổi lạ kì trong thói quen hàng ngày của mình. Cậu bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ xung quanh Hùng. Mỗi sáng, khi vào lớp, Dương thường lướt mắt qua chỗ Hùng ngồi. Và vào những lúc như thế, cậu cảm thấy một sự kỳ lạ giữa hai ngươi. Hùng không phải là người nói nhiều, nhưng những ánh mắt lướt qua của cậu ấy lại khiến Dương cảm thấy như có điều gì đó đang dần dần thay đổi.
Vào một sáng mùa thu, trời mưa rả rích. Lớp học vắng vẻ hơn thường lệ, mọi người vẫn đang loay hoay với bài tập của mình. Dương vẫn ngồi đó- ở góc quen thuộc của bản thân, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Hùng: "Hôm nay trời mưa to quá nhỉ?"
Dương ngẩng lên nhìn Hùng, rồi quay lại nhìn trời mưa, một thoáng suy tư. Cậu không ngờ Hùng lại chủ động mở lời, và cũng không nghĩ mình sẽ trả lời.
" Ừm, dạo này thời tiết thất thường ghê." - Dương nói, ánh mắt khẽ lướt qua Hùng.
Hùng ngồi xuống đối diện với Dương, ánh mặt cậu hướng về phía cửa sổ - " Những lúc như thế này, tớ chỉ muốn ra ngoài đứng dưới mưa một lúc."
Dương nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Hùng lại có những suy nghĩ như vậy. Thường ngày, Hùng rất ít khi chia sẻ cảm xúc, nhưng hôm nay lại mở lòng hơn chút ít. Lại còn là với cậu.
Dương nhìn Hùng, tò mò hỏi : "Cậu có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng không? Trong lớp, hay trong cuộc sống ý?"
Hùng ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng cất tiếng nói: "Tớ thấy lạc lõng... không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi nó khiến tớ nhận ra rằng bản thân cần một không gian riêng để suy nghĩ về chính mình. Cậu thì sao?"
Dương suy nghĩ một lúc : "Tớ cũng vậy, nhưng đôi khi tớ cảm thấy lạ lắm. Cứ như mình đang sống trong một thế giới riêng, và có chẳng ai hiểu được mình."
Hùng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng dao động nhìn Dương : "Tớ nghĩ không phải ai cũng cần phải hiểu mình. Đôi khi, chỉ cần một người hiểu là đủ."
Dương nhìn vào mắt Hùng, không thể phủ nhận rằng những lời ấy của Hùng như một lời an ủi nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn cô đơn giống những suy nghĩ của bản thân nữa.
Chủ nhật, buổi chiều.
Hôm nay, Dương nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Hùng. Sau mấy ngày im lặng, Hùng lại chủ động nhắn cho cậu.
lqhung đến dangduong
Cậu có rảnh không?
Tớ chưa biết nữa, có chuyện
gì à?
À, tớ muốn rủ cậu chiều chủ nhật cùng
đi dạo quanh hồ chút thôi. Nếu cậu bận
thì để sau cũng được.
Không, tớ không bận.
Vậy thì tốt quá. Hẹn gặp cậu lúc 3 giờ tại
hồ nhé!
Ừm.
(lqhung đã tim tin nhắn này)
Sau khi kết thúc đoạn tin nhắn với Hùng, cậu tắt máy rồi nằm dài lên giường. Nhìn lên trần nhà, Dương thầm nghĩ " Sao cậu ấy lại đột nhiên chủ động rủ mình đi chơi nhỉ? " - đến đây tim Dương bỗng đập nhanh hơn một chút. Nhưng rồi cậu chỉ cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi nhắm mắt ngủ.
Tại hồ, chiều chủ nhật.
Dương cố tình đến sớm một chút, không khí ở đây trong lành và yên tĩnh, rất thích hợp với người như cậu. Hùng đã đứng chờ từ trước, và khi nhìn thấy Dương, cậu mỉm cười, cái nhìn vẫn với vẻ thân thiện nhưng không có gì vội vàng.
Hùng: "Sao cậu đến nhanh thế? Tớ cứ tưởng cậu sẽ đến muộn chút cơ."
Dương cười nhẹ : "Tớ nghĩ nếu đến sớm, có thể ngắm cảnh một chút trước khi nói chuyện."
Hùng gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai bước dọc theo con đường quanh hồ, và Dương, với sự khéo léo bất ngờ, bắt đầu kéo dài câu chuyện.
Dương: "Cậu có thích đi dạo không? Tớ không quen đi bộ lắm, nhưng hôm nay cũng muốn thử xem."
Hùng: "Tớ thì lại thích. Dù sao thì đi dạo cũng là cách để nghỉ ngơi. Tìm lấy một chút không gian riêng."
Dương: "Cậu thường đi một mình à? Tớ thì ít đi đâu. Lâu rồi mới có cảm giác tự do như thế này."
Hùng nhìn về phía những đám mây ở trên cao: "Tớ thường đi một mình. Tớ thấy cảm giác đi bộ một mình cũng hay, vì không phải lo chuyện gì cả. Còn cậu?"
Dương: "Tớ không biết nữa. Tớ thích sự yên tĩnh, nhưng đôi khi lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó... Không phải là sự ồn ào, nhưng là sự kết nối thật sự. Kiểu như tớ đang thấy bản thân bị mất kết nối ý."- Dương vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn lén về phía Hùng.
Hùng bật cười thành tiếng: "Ừ, đúng. Bản thân mỗi người cũng cần có một ai đó để kết nối, phải không?"
Dương im lặng một chút, cảm nhận câu nói của Hùng. Có một cảm giác lạ lùng, nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy an ủi, lan tỏa trong lòng cậu. Cả hai cùng đưa mắt lên nhìn đối phương, trong khoảnh khắc họ chạm mắt nhau. Dương cảm nhận được sâu trong đôi mắt của Hùng luôn có một thứ gì đó khiến cậu không thể ngừng nghĩ tới. Và rồi khi nhận ra bản thân đã nhìn quá lâu, cậu bất giác đỏ mặt mà quay đi chỗ khác - Hùng thấy dáng vẻ đó của cậu thì liền bật cười nhẹ rồi cả hai cùng nhau đi tiếp.
Khi trời bắt đầu tối, Dương nhìn lên bầu trời và thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Dương: "Cảm ơn cậu, hôm nay thật sự rất vui. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi dạo với ai như thế này."
Hùng: "Cũng cảm ơn cậu vì đã đến. Cái cảm giác đi bộ một mình nó cũng hay, nhưng hôm nay có cậu cùng đi, không tệ chút nào!"
Cả hai cùng chào tạm biệt nhau rồi đi về. Và trong lòng họ đều biết bản thân đã có một thứ gì đó với đối phương - không sâu đậm nhưng đủ để cảm nhận.
------------------------------------------------------------------------------------------------
mng cho tớ xin tí cảm nhận vứi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com