Chương 2 : Hẹn hò trá hình
Quán bánh tráng trộn đối diện cổng trường là tụ điểm quen thuộc của đám học trò tụi Hùng. Tan học, học sinh kéo nhau ra đây nườm nượp, chen chúc nhau ngồi kín từng chiếc bàn nhựa nhỏ, tiếng cười nói rôm rả vang khắp một góc phố. Hùng vừa dắt xe ra khỏi cổng, vừa liếc liếc Trần Đăng Dương đang thong thả đi phía sau.
Đáng lẽ người rủ người ta đi ăn phải là người hào hứng nhất chứ? Đằng này cái tên Dương đó cứ tỉnh bơ như thể chẳng hề nói gì, mặt lạnh tanh, còn hơn cả cây kem giữa mùa hè.
Hùng bặm môi, trong lòng vừa bực vừa... rung rinh. Mà cái rung rinh đó, cậu cũng chẳng biết là từ bao giờ, chỉ biết mỗi lần đứng cạnh Dương, tim cậu cứ đập lạc nhịp liên hồi.
Không chịu nổi cái không khí im lặng kéo dài này, Hùng lên tiếng phá tan:
— Ê Dương, mày chắc là không rủ ai khác đi cùng chứ?
Dương đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng, giọng thản nhiên như không:
— Ừ,chỉ mày thôi.
Câu nói đơn giản thôi mà khiến trái tim Hùng như bị ai đó bóp chặt. Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ bình thường:
— Tại... tao sợ mày rủ con Linh . Biết đâu...
Dương liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ — một nụ cười nửa miệng hiếm hoi mà Hùng từng thấy. Mà hễ Dương cười kiểu đó, đảm bảo một là chuẩn bị nói gì đó làm người ta tức điên, hai là... đáng sợ.
— Tao nói rồi, tao không thích nó.
Hùng bối rối, gãi đầu:
— Ờ... thì ai mà biết được...
Hai đứa cứ thế im lặng đi tiếp, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc. Đến quán, Hùng gọi luôn hai phần bánh tráng trộn siêu cay, thêm hai ly trà tắc. Trong khi Hùng hí hoáy trộn bánh, Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, mắt chăm chú nhìn vào cái người đang loay hoay trước mặt.
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó, giật mình suýt làm rơi cái nĩa:
— Mày... nhìn gì dữ vậy?
Dương chống cằm, nheo mắt:
— Nhìn mày... loay hoay giống con gấu trúc bụ bẫm vậy.
Hùng trố mắt:
— Gấu trúc bụ bẫm cái đầu mày á! Tao đẹp trai nha!
Dương bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng đối với Hùng, giống như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Từ trước tới giờ, Hùng đâu từng thấy Dương cười kiểu này. Lạnh lùng, kiêu ngạo, bất cần, đó mới là Dương mà ai cũng biết chứ.
— Mày cười cái gì?
Dương dựa lưng ra ghế, nhấp một ngụm trà tắc, rồi nói:
— Ừ, đẹp trai. Đẹp trai nhất cái bàn này.
Hùng đỏ mặt. Cái kiểu nửa trêu nửa thật này mới đáng sợ chứ! Tự nhiên trong đầu Hùng thoáng qua một suy nghĩ: "Chẳng lẽ... nó thích mình thiệt?"
Nhưng mà... không thể nào. Hùng lắc đầu lia lịa, cố xua đi mớ ý nghĩ điên rồ.
— Ăn đi, cay lắm á — Hùng đưa phần bánh tráng cho Dương.
Dương cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. Vừa ăn vừa nhíu mày:
— Cay thiệt.
Hùng khoái chí:
— Đó, tao nói mà. Cho chừa cái tội lúc nãy chọc tao!
Dương đặt đũa xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng. Hắn nghiêng người lại gần Hùng, thì thầm:
— Tao không chọc mày đâu.
Câu nói nhỏ nhưng ấm, tiếng trầm trầm phả bên tai khiến Hùng tê rần cả người. Cậu vội vàng lảng sang chuyện khác:
— Ê, tuần sau trường mình tổ chức giải bóng đá cấp khối đúng không?
— Ờ.
— Mày tham gia hả?
— Ừ, tao là đội trưởng mà.
— Ghê ta! Thế... có ai cổ vũ chưa?
Dương chống cằm, mắt dõi theo mấy đứa nhóc đang chạy chơi dưới gốc cây, giọng nhàn nhạt:
— Có mỗi mày à.
Hùng suýt nghẹn.
— Ờ... tao đi thì tao đi! Tụi mình là bạn cùng bàn mà!
Dương quay sang nhìn thẳng vào mắt Hùng:
— Bạn cùng bàn thì cổ vũ kiểu gì?
Hùng chớp mắt:
— Thì... la hét, vỗ tay, cầm bảng tên, thổi còi chứ gì nữa.
Dương mỉm cười, lắc đầu:
— Không phải ý đó.
— Ý gì?
— Tao muốn... người cổ vũ riêng cho tao thôi.
Hùng chết đứng. Mặt đỏ rần như trái cà chua. Cậu cúi mặt xuống, giả vờ cắm cúi ăn:
— T-Tao... thì đi cũng được... nếu mày muốn.
Dương gật đầu:
— Vậy hứa nha.
— Ờ... ờ...
Tim Hùng đập thình thịch. Cậu không biết nên phản ứng sao với cái kiểu tấn công ngầm này của Dương nữa. Đáng lẽ phải khó chịu chứ, mà sao tim lại vui thế này?
Tan học hôm sau, Hùng đang thu dọn cặp thì nhận được tin nhắn từ Dương.
Dương: Chiều rảnh không? Qua nhà tao học nhóm.
Hùng trố mắt nhìn tin nhắn, tim đập loạn. Học nhóm? Từ bao giờ cái ông này biết rủ người ta học nhóm vậy trời? Bình thường ai mà mời, Dương toàn viện cớ bận hoặc im re, giờ tự nhiên nhắn kiểu này, ai mà không nghi!
Hùng: Ủa, học nhóm gì z? Tao học ngu lắm, mày khỏi hy vọng nha!
Dương: Không cần mày giỏi. Qua đi, tao chỉ cho.
Đọc tới đó, Hùng suýt nhảy dựng lên. Mặt nóng bừng, cậu bấm điện thoại lia lịa.
Hùng: ờ thì... chiều mấy giờ?
Dương: 4h.
Đúng 4h chiều, Hùng xuất hiện trước cổng nhà Dương với bộ dạng hồi hộp thấy rõ. Cậu thầm nhủ phải bình tĩnh, dù trong bụng cứ nhộn nhạo.
Dương mở cửa, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, trên người mặc chiếc áo phông trắng đơn giản mà hút mắt lạ kỳ.
— Vào đi.
Nhà Dương yên tĩnh, phòng khách sáng sủa, sạch sẽ. Hùng ngồi xuống ghế, Dương lấy nước với sách ra, đặt lên bàn.
— Học hình không?
Hùng méo mặt:
— Trời đất, môn ác mộng của tao đó!
Dương bật cười:
— Có tao chỉ mà. Đừng sợ.
Suốt cả buổi, Dương kiên nhẫn giảng từng bài cho Hùng. Hùng nhìn Dương chăm chú, trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Gần nhau thế này, Dương vừa giảng bài, vừa nghiêng người chỉ tận tay cho Hùng. Khoảng cách quá gần khiến Hùng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ người Dương — thơm mát, dễ chịu và... gây nghiện ?
— Hiểu chưa?
Dương hỏi, giọng trầm nhẹ.
Hùng giật mình:
— H-Hả? À... hiểu hiểu... chắc vậy...
Dương cười khẽ, vỗ nhẹ đầu Hùng:
— Ngốc..
— Nè! Đừng có vỗ đầu tao như con nít vậy chớ!
Dương nhún vai:
— Kệ,tao thích.
Cái câu "Tao thích" đó nó làm tim Hùng nhảy dựng, mà cậu vẫn cố giả bộ không có chuyện gì.
Khi Hùng chuẩn bị về, Dương đứng tiễn ra cổng. Trước lúc Hùng dắt xe, Dương bất ngờ giữ tay Hùng lại.
— Gì vậy?
Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng, trầm giọng:
— Mai nhớ đến cổ vũ tao đó.
Hùng đỏ mặt, gật đầu lia lịa:
— Ờ... nhớ rồi.
Dương khẽ cười, buông tay ra,xoa đầu Hùng một cái. Một cái nắm tay ngắn ngủi và một cái xoa đầu thôi mà tim Hùng còn đập loạn hơn cả trống hội. Về đến nhà, Hùng đổ vật xuống giường, lấy gối đè lên mặt, gào thét trong lòng:
"Chết toi rồi! Toi crush thằng đó thật rồi!!!"
Cứ cái đà này,chắc cậu thức đến sáng mất,aaaa.Không chịu,không chịu,cái tên Đăng Dương này,cứ làm tim người ta đập thình thịch mãi thôiii... Thôi thì đành đếm cừu vậyy :33
--------------
Heehhe mê hai bài này của chị Han Sara nên cho vô hai chương đầu :33
Nhớ bl góp ý để Thor sửa đổi nha mn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com