The Offer
Quán bar về đêm giống như một cái lồng kính khổng lồ, nhốt đầy ánh đèn và ham muốn. Đèn xanh tím quét qua từng gương mặt, nhạc bass đập đều đều vào lồng ngực, mạnh đến mức người ta phải dựa vào rượu để giữ nhịp thở cho ổn.
Lê Quang Hùng ngồi ở góc khuất, nơi ánh đèn không chiếu thẳng nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ. Ly rượu trong tay cậu còn đầy. Hùng không say, cũng không có ý định say. Cậu đến đây với đầu óc tỉnh táo hơn bất kỳ ai trong căn phòng này.
Cậu nhìn người khác như nhìn hàng trưng bày: lướt qua, đánh giá, bỏ qua.
Cho đến khi thấy Dương.
Trần Đăng Dương đứng ở quầy bar, lưng tựa nhẹ vào mặt gỗ, áo sơ mi tối màu mở vài cúc trên, đủ để ánh đèn trượt xuống làn da lộ ra một cách cố ý. Không phô trương, không vội vã. Dương cầm ly rượu xoay chậm trong tay, như thể đang cân nhắc một điều gì đó không vội quyết.
Hùng nhìn thêm một nhịp. Rồi thêm một nhịp nữa.
Dương cảm nhận được ánh nhìn đó. Hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào Hùng, không né, không bất ngờ. Khóe môi Dương cong lên rất nhẹ — cái cười của kẻ biết mình đang được chọn.
Hùng đặt ly xuống bàn. "Cậu."
Chỉ một tiếng, không cao không thấp.
Dương rời quầy bar, bước tới, kéo ghế ngồi đối diện. Khoảng cách giữa họ gần hơn mức xã giao. "Gọi em à?"
"Ừ." Hùng gật nhẹ. "Ngồi đi."
Dương ngồi xuống hẳn, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hùng. Mùi rượu lẫn mùi da người trộn vào nhau, khiến không khí giữa hai người đặc lại, như thể chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ chạm ngưỡng.
"Anh không giống mấy người khác," Dương nói, giọng trầm, lọt thỏm giữa tiếng nhạc. "Nhìn kiểu... chọn hàng."
Hùng không phủ nhận. "Cậu cũng không giống mấy người ở đây."
"Vậy à?" Dương cười khẽ. "Anh muốn gì?"
Hùng nhìn thẳng, không vòng vo. "Anh muốn cậu."
Dương im lặng đúng một nhịp. Không phải vì sốc — mà vì đang đánh giá. Hắn nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, nghiêng người gần hơn. "Kiểu nào?"
"Kiểu rõ ràng," Hùng đáp. "Anh bao. Cậu ở bên anh. Điều kiện nói thẳng."
Dương bật cười nhỏ, tiếng cười khàn và thấp. "Bao nuôi?"
"Ừ."
Tiếng bass dội mạnh hơn, như cố tình chen vào khoảng lặng đang kéo dài. Dương chống cằm, nhìn Hùng lâu hơn mức cần thiết. "Anh biết bao nuôi nghĩa là gì không?"
"Biết."
"Không phải yêu," Dương nói tiếp. "Không phải giả vờ quan tâm. Là tiền, thời gian, cơ thể — và sự tự nguyện."
"Anh không tìm tình cảm," Hùng đáp gọn. "Anh tìm người biết mình đang làm gì."
Dương nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một chút. "Và nếu em nhận tiền, nhưng vẫn không thuộc về anh?"
Hùng nhếch môi. "Anh đâu có mua quyền sở hữu. Anh mua lựa chọn của cậu."
Câu nói rơi xuống bàn như một quân bài ngửa. Dương nhìn Hùng, rồi bật cười, lần này rõ hơn. "Nghe cũng tử tế ghê."
"Anh không cần tử tế," Hùng nói. "Chỉ cần sòng phẳng."
Dương hít sâu, ngả lưng ghế, như vừa đưa ra một quyết định. "Điều kiện của em."
"Cậu nói."
"Không giả vờ yêu." Dương nói chậm, rõ. "Không kiểm soát ngoài thỏa thuận. Và anh phải biết — em bước vào chuyện này hoàn toàn tỉnh táo."
Hùng gật. "Được."
"Thời gian?"
"Anh trả theo tháng."
"Không hỏi quá khứ?"
"Không."
"Không ghen vô cớ?"
" 'Không'."
Dương nhìn Hùng thêm một lần nữa, ánh mắt không còn đùa cợt. "Vậy thì..." Hắn chìa tay ra. "Em đồng ý."
Hùng nắm lấy tay Dương. Cái nắm tay ngắn, chắc, không run. Da chạm da — đủ để cả hai cùng hiểu, đây không phải một cuộc vui bốc đồng trong quán bar.
Đây là một thỏa thuận.
"Uống hết ly này không?" Dương hỏi.
Hùng cầm ly lên. "Uống."
Hai chiếc ly chạm nhau, tiếng "keng" khẽ vang lên, lẫn vào nhạc và tiếng người cười nói. Nhưng cả hai đều biết — từ khoảnh khắc này, câu chuyện của họ không còn thuộc về quán bar nữa.
_____________________________________________________________________
Truyện có tình tiết 🔞, có những từ ngữ thô tục, chửi bậy, độc giả cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com