Chương 1
Quang Hùng mở cửa phòng trọ bằng thói quen: đá dép sang một bên, bật đèn, rồi gọi như mọi ngày:
- Dương? Anh ăn chưa? Em mua bánh cam…
Nhưng cửa vừa bật sáng, căn phòng trống trơn.
Không tiếng trả lời.
Không tiếng dép kéo lết.
Không tiếng càm ràm “em mua cái gì toàn đồ ngọt”.
Dương đã mất được ba ngày.
Hùng biết.
Cậu biết rất rõ.
Nhưng miệng vẫn gọi, như thể gọi riết rồi người đó sẽ xuất hiện ngay ngạch cửa, cười hề hề như mọi hôm.
Hùng khụp xuống ghế, tay siết hộp bánh cam:
- Đồ ngốc… anh hứa đưa em đi ăn chè mà…
Vừa nói xong, đèn phòng chớp một cái.
Hùng ngẩng lên.
Không khí lạnh đi rất nhanh, lạnh kiểu như mở tủ đông ngay sau gáy. Rồi một giọng nói trầm, quen thuộc đến mức xé lòng vang lên:
- Anh xin lỗi…
Hùng đứng bật dậy.
Cậu quay về phía cửa phòn- nơi ánh đèn hắt bóng.
Đúng đó.
Đăng Dương đứng đó.
Nhưng đôi chân anh… không chạm đất.
Và cơ thể mờ đi như khói.
Hùng siết chặt tay vào miệng, nghẹn đến mức không thốt nổi:
- Anh… anh… còn ở đây thật hả?
Dương gật nhẹ. Mỉm cười dịu dàng và vụng về:
- Em tưởng anh bỏ em được hả?
Hùng bước tới theo phản xạ, nhưng Dương giơ tay lên:
-Đừng tới gần quá.
-Sao?
- Em lạnh. Rất lạnh. Anh không điều khiển được… từ khi chết.
Hùng nghẹn:
- Anh bị… tai nạn xe… rồi…
-Ừ. Anh biết. Anh nhìn em chạy tới mà không vào lại thân xác được.
Giọng Dương run, không phải vì sợ, mà vì đau:
- Hùng à… lúc anh mất… điều cuối cùng anh nghĩ là: em sẽ chịu sao nổi.
Hùng rơi nước mắt ngay lập tức.
Dương đưa tay lên… như muốn lau, nhưng tay xuyên qua không khí.
Không chạm được.
Hùng cười trong nước mắt, nghẹn:
- Anh lau kiểu gì vậy trời? Lau gió hả?
Dương cũng bật cười, lần đầu sau ba ngày:
- Anh quen lau rồi, quên mất anh không còn… tay để chạm em nữa.
Cả hai cười trong một sự đau đến nhói tim.
Rồi Hùng hỏi, giọng run:
- Tại sao anh không đi? Người ta nói… chết rồi phải siêu thoát…
Dương nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Hùng muốn khóc thêm lần nữa.
- Tại em.
- Em làm gì?
- Em ôm anh trong viện. Em gọi anh giống như mỗi lần anh ngủ quên. Em nói: “Anh dậy đi. Em mua bánh cam cho anh nè.”
Hùng cứng lại.
Dương tiếp:
-Em gọi anh… làm anh không đi được. Anh quay lại tìm em là… chuyện đương nhiên.
Hùng thở gấp:
- Em không cố giữ anh… Em chỉ… không tin anh đi thiệt…
-Anh biết. Nên anh về với em.
Rồi Dương lùi lại một chút, tầm một mét rưỡinhư giữ khoảng cách.
- Anh chỉ còn ở cạnh em được một thời gian thôi.
-Bao lâu?
- Khi duyên âm tự tắt. Có thể vài tháng. Có thể… một năm. Tùy vào… trái tim em.
- Tim em thì sao?
Dương cười nhẹ:
- Nếu em chấp nhận bỏ anh… anh sẽ tan rất nhanh.
- Còn nếu em không bỏ anh?
Dương nhìn sâu vào mắt Hùng, ánh mắt buồn đến mức giống như nó cũng đang khóc:
- Anh sẽ ở lại… ở cạnh em… dù không chạm được. Dù càng ngày anh càng mờ đi.
Gió lướt qua, nhẹ như ai thở dài.
Hùng hít một hơi:
- Vậy… anh ở lại với em đi.
Dương khẽ giật mình:
- Hùng… duyên âm không dễ sống chung. Em sẽ lạnh. Em sẽ mệt. Em sẽ nghe tiếng anh khi ngủ. Em sẽ thấy anh khi mở mắt. Em sẽ… cô đơn lắm.
Hùng lau nước mắt:
- Em sống ba ngày không có anh. Đủ biết cô đơn là sao rồi.
Dương cười. Nụ cười buồn nhưng đẹp:
— Vậy… từ hôm nay anh ở lại. Không chạm. Không làm em sợ. Chỉ ở bên.
Hùng gật.
Trong ánh đèn mờ, Hùng hỏi như thói quen:
- Anh ăn bánh cam không?
Dương bật cười:
-Em ăn đi , anh không ăn đâu
- Vậy em ngồi ăn, anh ngồi nhìn…
- Ừ… nhìn em là đủ rồi.
Rồi cả căn phòng lại ấm thêm chút, dù không khí vẫn lạnh.
Một người sống.
Một người đã chết.
Một tình yêu… chưa kịp trọn đã thành duyên âm.
Nhưng họ vẫn ngồi đó, khoảng cách một mét rưỡi, nhìn nhau như ngày còn sống ....chỉ khác ở chỗ:
Dương là ma.
Hùng vẫn thương anh như người.
_________
Ựa 🥰
Ủng hộ tui nha các tình yêu
*LƯU Ý: NÀY DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TUI TẠO RA NHA ( NO TO6 )
CÓ CHÚT TƯƠNG LINH TÂM THÔNG VÀ KẾT NỐI TÂM LINH Ạ
ĐỌC ĐỂ HIỂU THÊM NHA 👇🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com