Anh ơi
: Anh ơi
>>>>>>>>
Khoảng hơn 6h Đăng Dương đã có mặt ở nhà . Quang Hùng nhớ không lầm kiếp trước giờ này Đăng Dương vẫn ở công ty , có khi ở đến 11 giờ mới về hoặc ở lại trên công ty chẳng vác mặt về nhà , lúc nào cũng công việc . Nghe thích không? Thích chứ! Nếu là Quang Hùng ở kiếp trước ! Nhưng bây giờ Quang Hùng một khắc cũng không muốn rời xa nam nhân này .
Nghe tiếng xe ở ngoài sân , Quang Hùng trong lòng vui sướng từ ghế sofa chạy ra cửa để đón người vào nhà . Thấy Đăng Dương mỉm cười đi vào thì chạy lại ôm , mũi hít hít cảm nhận không có mùi lương lạ trên người mới hài lòng .
-" Dương mệt không ? "
-" Ôm anh rồi không mệt nữa "
Đăng Dương mang ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ôm mình . Lòng vui vẻ khôn xiết, Đăng Dương muốn cảm giác này mãi có thể ngừng ở lại , bởi chỉ mới vài hôm trước Quang Hùng còn bài xích cậu nay lại ôm ấp như vậy . Không phải mơ!
-" Anh ơi ..."
-" ???"
Đăng Dương lại lần nữa ngơ ngác, Quang Hùng kêu cậu là gì ? Anh ? Là anh sao? . Lại chuyện gì sảy ra vậy? Đột nhiên lại thây đổi sưng hô như vậy , Đăng Dương trong lòng vui sướng, ánh mắt nhìn người hơi ngơ nhưng vẫn tình biết bao. Tay đang ôm người trong lòng lại siết thêm một chút .
-" Anh ơi ....?"
Mỗi lần Quang Hùng gọi 2 từ " Anh ơi .. " là Đăng Dương lại yêu anh không lối thoát.
-" Anh sao ...lại sưng hô như vậy ?"
-" Dương không thích sao? Không thích không gọi nữa nhé ?"
-" Không , không có , thích em thích lắm "
-" Anh ơi "
Đăng Dương yêu chiều dùng ngón tay thon dài của mình điểm nhẹ vào chóp mũi của Quang Hùng một cái , giọng yêu chiều hỏi .
-" Em đã ăn gì chưa? "
-" Chưa ăn , em chờ anh về ăn cùng . Dương mau đi tắm rồi xuống ăn tối "
-" Được "
Quang Hùng hôn nhẹ lên môi của Đăng Dương rồi buôn ra , đẩy cậu lên phòng tắm .
Đăng Dương tấm xong liền đi xuống bếp ăn tối cùng " bé con " của mình , nhưng ánh nhìn Quang Hùng lại để ý đến chiếc áo mà cậu đang mặt . Đây là cái áo kiếp trước anh đã tặng cho cậu . Nói đúng hơn là khi đi TTTM cùng mẹ trước khi xem mắt , mẹ Lê đã kêu anh mua , nói rằng quà ra mắt lần đầu gặp , không thể không có . Vì vậy anh đã vớt đại một chiếc áo sơ mi đen trên giá treo vì nó gần tay anh nhất . Cũng từ đó anh cũng không còn mua cho cậu bất kì thứ gì nữa . Nghĩ lại kiếp trước Quang Hùng có quá vô tâm với Đăng Dương không ?
Nhưng Đăng Dương lại xem nó như báo vật , thường xuyên bận nó . Còn tự tay mình giặc chứ không để cho người làm đụng đến . Kiếp trước Quang Hùng thấy nhưng chuyện Đăng Dương làm là thừa thải , điên mới làm nhưng chuyên như vậy nên lúc nào cũng khinh bỉ . Giờ đây anh mới biết , tất cả nhưng gì của anh Đăng Dương đều vô cùng trân quý và xem nó như báo vật , cho dù nó có rẽ tiền đến đâu .
Nghĩ đến đó , Quang Hùng cảm thấy cay cay sóng mũi , mắt cũng có một màng sương . Quang Hùng lúc trước sao lại vô tâm đến vậy ?
-" Em nhìn gì vậy? Sao lại khóc ? "
Đăng Dương đưa tay lau đi gọt nước mắt đã rơi xuống của Quang Hùng, lòng lại nhói lên khi nhìn thấy người thương khóc .
Quang Hùng rời khỏi mớ suy nghĩ, nhìn vào mắt Đăng Dương thấy sự lo lắng của nam nhân thì mỉm cười lắc đầu.
-" Không có khóc, ngày mai em muốn cùng Thái Sơn đi TTTM mua ít đồ nha "
-" Được chứ , từ hôm bệnh đến giờ em cũng chưa ra ngoài , giờ ra ngoài chơi cho khuây khỏa "
-" Đăng Dương là tốt nhất "
Quang Hùng mỉm cười xinh đưa ngón like lên cho Đăng Dương . Cậu nhìn anh dịu dàng, cười lại rồi cả hai cùng nhau dùng bữa tối .
_____
Đăng Dương lên phòng làm việc , còn Quang Hùng thì ở trong phòng , lướt vào danh bạ điện thoại. Thấy tên người bạn thân của mình " Thái Sơn " thì mắt lại rưng rưng muốn khóc . Kiếp trước người bạn thân này lúc buồn đều đến an ủi , nhưng Quang Hùng lại từ mặt người bạn tốt này vì một tên tồi tệ.
Nhấn vào cuộc gòi , chuông vang lên vài hồi thì đầu giây bên kia bắt máy.
-" Tao nghe đây? Mày mới bớt bệnh lại gọi tao ? Muốn bị đánh sao ? "
Thái Sơn nói chuyện nhưng đầu dây bên Quang Hùng chỉ nghe thiết thút thít của người kia.
-" Này....này mày khóc sao? Nín đi tao không la mày nữa . Dùm ơn tổ tông của tui ơi đừng có khóc "
-" k..không khóc "
-" Rồi rồi mày không khóc , nói tao nghe sao vậy? "
-" Sao tao bệnh mày không đến thăm tao ? "
-" Còn không phải mày nói nếu là nhà của thằng nhóc Đăng Dương thì cấm tau với tụi nhỏ đến sao? "
-" Xin...xin lỗi "
-" Tch...mày không có lỗi , mai tau đến thăm mày được chứ ?"
-" Mai đi đến đón tao đi TTTM nhé ? Được không "
-" Được được , mai đến thăm rồi đưa mày đi "
-" Cảm ơn "
-" Sao khóc vậy? Thằng Đăng Dương lại nói gì về người yêu mày sao? Tch...hay mày với thằng người yêu mày cãi nhau? "
-" Không có , Dương tốt lắm không nói gì hết "
-" Wtf ??? Mày mới nói gì cơ? Sao nay mày nói tốt cho thằng nhóc Dương vậy? "
-" Tại vì tên khốn kia không sứng !"
Thái Sơn ngỡ ngàng , từ khi nào Quang Hùng bạn Y lại nói cái người mà nó ra sức bảo vệ như vậy? Tuy ngơ ngác thế thôi nhưng trong lòng lại vui vẻ lắm .
-" Được rồi nó không sứng "
-" Tao muốn nhờ mày một chuyện "
-" Rồi nói đi tau nghe "
-" Điều tra thông tin giúp tao trẽn khốn Đình Khiêm mấy hôm nay ở đâu , còn nữa điều tra thêm cô ả Trương Diễm Trang "
Chất giọng ấm áp khi nhắc đến kẻ thù nó lạnh lẽo kì lạ khiến cho Thái Sơn bên kia cũng phải rùng mình .
-" Được rồi , 11 giờ rồi mày ngủ hộ tao cái , thông tin có gì mai tao nói "
-" Được , cảm ơn Sơn "
-" Cút điiiii , ơn ơn quài "
________
Ờm nó hơi nhạt .
Tui vắng lâu quá có lẽ độc giả cũng quên tui muốn hết rồi 🥺 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com