Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu Bước Đầu Tiên

: Bắt Đầu Bước Đầu Tiên
>>>>>>>

Sáng sớm, ánh mặt trời vẫn còn dịu nhẹ len qua lớp rèm cửa, phủ lên chiếc giường lớn một sắc vàng mờ nhạt. Trong không khí vẫn còn vương chút mùi hương nhẹ của người vừa rời đi. Đăng Dương, như mọi ngày, dậy từ rất sớm để đến công ty.

Cậu ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Quang Hùng. Trong đôi mắt đen sâu của Đăng Dương là cả một trời dịu dàng. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người thương rồi mới khẽ rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại không một tiếng động.

Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Quang Hùng liền mở mắt.

Ánh mắt anh lúc này không còn là cái nhìn dịu dàng hay yếu mềm nữa. Thay vào đó là một sự lạnh lẽo âm trầm đến đáng sợ, như thể cả không khí quanh anh cũng đóng băng theo.

Hôm nay chính là ngày hết hạn một tuần mà anh đã "ân hạn" cho cha mẹ của Vũ Đình Khiêm.

Căn nhà mà kiếp trước anh ngu ngốc tặng cho họ, hôm nay... sẽ thu hồi lại. Không phải vì cần nó, mà vì danh dự. Vì anh đã chết một lần, sống lại... thì những người từng giẫm đạp lên lòng tin của anh, đừng mong đứng yên.

Anh cầm điện thoại, gọi một cuộc.

"Thái Sơn, tới đón tao. Hôm nay phải lấy lại cái ổ dơ bẩn đó."

Đầu dây bên kia là tiếng cười khinh đầy khoái chí. "Tao tới liền , chỉ chờ có hôm nay thôi đấy "

Quang Hùng tắt máy, đi vào phòng thay đồ. Bộ vest đen khoét sâu được mặc lên người. Mái tóc được vuốt gọn. Gương mặt anh phản chiếu trong gương không phải là một kẻ sống bằng cảm xúc nữa, mà là một người đàn ông đã rũ bỏ hết quá khứ, chỉ còn lại lạnh lùng và lý trí.

Xe Porsche đen dừng trước cổng biệt thự.

Thái Sơn bước ra, dáng vẻ thảnh thơi: "Lên xe đi. Hôm nay có trò hay để xem."

Quang Hùng mở cửa xe, giọng bình thản: " Tao không đến để chơi, tao đến để kết thúc."

Chẳng mất bao lâu, chiếc xe đã dừng lại trước căn biệt thự kiểu Pháp cũ. Nơi này từng là tổ ấm mà anh ngây thơ xây cho gia đình Vũ Đình Khiêm, chỉ vì nghĩ "yêu một người thì nên yêu cả những gì thuộc về người ấy".

Cổng sắt mở ra, người giúp việc lật đật chạy vào báo. Chỉ vài phút sau, ông bà Vũ bước ra, tay bắt mặt mừng như gặp lại con trai ruột.

- "Hùng! Trời đất ơi, con tới mà không báo trước, mẹ mới nấu chè hạt sen đó , chà món con thích luôn đó nha !"

- "Mới có một tuần không gặp, con dạo này càng lúc càng phong độ, giống ông chủ lắm nha!"

Quang Hùng đứng yên, mắt nhìn họ như thể đang nhìn một sân khấu kịch rẻ tiền. Một lúc sau anh mới cất giọng, thản nhiên như nói về thời tiết:
- " Hôm nay là hạn cuối. Tôi đến để lấy lại căn nhà này."

Cả hai lập tức cứng đờ.

Ông Vũ nheo mắt: "Gì cơ? Con... con nói gì lạ vậy?"

- " Căn nhà này. Một tuần trước tôi đã thông báo rõ ràng. Hôm nay tôi đến thu hồi." - Giọng anh bình tĩnh, không cao nhưng mỗi chữ đều khiến không khí như bị rút cạn.

Bà Vũ cười gượng, tay khẽ đẩy ông chồng ra rồi bước lên:

- "Hùng à, con đừng đùa kiểu đó. Dù sao cha với mẹ cũng từng coi con như người nhà. Nhà này là con tặng Khiêm mà, nhớ không?"

- "Đó là chuyện của lúc trước." - Quang Hùng nhấn mạnh từng chữ. - "Hiện tại, tôi không nợ gì các người nữa. Đừng nghĩ lấy lòng bằng vài câu khách sáo là có thể che được những chuyện mình từng làm."

Sắc mặt bà Vũ trắng bệch, ông Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn.
- "Cậu có tư cách gì mà đuổi chúng tôi? Đây là nhà của Khiêm! Cậu nghĩ vì cậu từng yêu nó thì muốn lấy gì thì lấy chắc?"

Thái Sơn bên cạnh nheo mắt, nhếch môi đầy khinh thường:
- "Cái nhà này đứng tên ai thì hồ sơ công chứng ghi rõ. Các người ở đây một tuần qua là do Hùng cho các người thời gian rời đi, chứ không phải đặc ân gì đâu."

- " Hơn nữa giấy chuyển nhượng đã bị thu hồi từ lâu rồi hai BÁC !"

Bà Vũ nắm chặt túi xách, vẫn cố gắng mềm mỏng:
- "Hùng à... Mẹ xin con đừng làm lớn chuyện. Dù sao mẹ với cha cũng là người lớn, luôn thương con như con trai ruột..."

Quang Hùng nhếch môi. "Tôi chưa từng thấy một gia đình nào thương con mà dạy con mình coi người khác là công cụ lợi dụng."

Ông Vũ đập mạnh tay lên bàn, gằn giọng:
"Cậu tưởng cậu lên mặt được mãi sao? Tôi sẽ gọi Khiêm về, bảo nó xử lý cậu. Nó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

Thái Sơn cười mỉa:
- "Chắc các người chưa biết, Hùng chia tay rồi. Người yêu hiện tại à không phải là Chồng sắp cưới của cậu ấy là Đăng Dương - Chủ tịch Trần thị, cái tên mà giới tài chính nghe đến cũng phải dè chừng."

Hai ông bà như bị giáng một đòn vào đầu.

"Cái... cái gì? Đăng Dương?" - Bà Vũ lắp bắp, ánh mắt kinh hoàng.

Thái Sơn lại khinh thường :
-" Thôi cái giọng con trai của cha mẹ ở đây đi , Thằng Hùng nó có dính miếng họ hay máu gì với các người mà gọi thân thiết như vậy? "

Ông Vũ dữ tợn quát :
- " Mày câm miệng !!! "

Quang Hùng tiến tới, ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách , vắt chéo chân gác lên bàn như thể đó là nhà của chính mình - và đúng là vậy.

- "Tôi không còn là con tốt cho các người lợi dụng nữa. Và đừng lôi Vũ Đình Khiêm ra làm cái cớ. Từ nay về sau, tôi và hắn không liên quan. Còn căn nhà này, các người có hai tiếng để rời đi. Nếu không, tôi sẽ gọi người đến, xử lý như xử lý rác."

Ánh mắt Quang Hùng lúc đó không còn cảm xúc. Lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Thái Sơn đứng kế bên, cười như xem một vở kịch:
- "Cũng may là mấy người già rồi, chứ không thì cũng nên dạy lại từ đầu. Đừng lấy cái danh 'bậc cha mẹ' ra để che giấu sự vô liêm sỉ."

Quang Hùng đứng dậy, chỉnh lại tay áo.
"Tôi đã từng tin, từng yêu, từng xem trọng. Nhưng cũng chính tôi giờ là người cắt đứt mọi thứ."

Anh quay bước rời đi, không buồn nhìn lại.
Ông bà Vũ chỉ còn biết đứng đó, mặt trắng bệch không nói nên lời.

Trên xe, Thái Sơn lái đi, liếc sang bạn mình.
"Cảm giác thu hồi lại tự tôn thấy sao?"

Quang Hùng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vẫn trống rỗng nhưng sâu thẳm.
- "Chỉ là một bước cần thiết thôi , chờ đi họ sẽ làm loạn lên cho xem ".

Thái Sơn cũng gật đầu đồng ý .

-" Ha...Tao cũng nghĩ vậy , với cái tính đào mỏ đó thì làm sao mà buông nổi "

Anh nhắm mắt, trong tâm trí chợt hiện lên nụ hôn nhẹ ban sáng mà Đăng Dương dành cho mình. Chỉ cần nghĩ đến cậu... trái tim tưởng đã đóng băng lại âm thầm run rẩy.

______

Hôm nay duiiii nên ra thêm nàaaaa . Vỗ tay cho sự siêng năng vô lí này 🤣👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com